Editor: MaryZoe
Quý Dữ ngẩn ra, ánh mắt yên lặng nhìn Hạ Trụ.
Hắn trong đầu có chút hỗn loạn, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, xoa thái dương chậm rãi đứng lên.
Trong điện thoại Tạ Vũ Tinh không ngừng hỏi hắn đang làm gì sao không nói tiếng nào, Quý Dữ chớp hạ mắt, trả lời: “Tớ hiện tại có chút việc, đợi lát nữa nói lại với cậu, treo máy trước.”
“Từ từ! Cậu hiện tại ở đâu?”
“Trường học, lập tức trở về.” Dứt lời, Quý Dữ cắt đứt điện thoại đem điện thoại thả lại trong túi, tiếp theo thu liễm biểu tình, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn về phía Hạ Trụ, “Sao anh lại ở chỗ này?”
Hạ Trụ từ trong túi lấy ra một tờ giấy, hướng Quý Dữ quơ quơ.
Quý Dữ liếc mắt, cười nhạt: “Hiểu rồi. Đến đây lúc nào? Nghe được nhiều ít?”
Hạ Trụ từ bóng cây đi ra, biểu tình bằng phẳng: “Toàn bộ.”
Quý Dữ mím môi.
Hắn cảm thấy chính mình nên nói hoặc làm cái gì đó, nhưng lại không biết nói gì làm gì, trong đầu bị tin tức khổng lồ trương lên nổ mạnh, nhất thời không dư đầu óc nghĩ chuyện khác
Cho dù tự hỏi cũng không có ý nghĩa gì.
Người trước mắt hắn đánh không lại, không động đậy, nếu là hắn muốn đem chuyện của mình nói ra, vậy thủ đoạn gì mình cũng dùng, hơn nữa sau khi đem bí mật nói ra, hắn có cảm giác thả lỏng, giải thoát, yêu đời hơn hẳn, cho dù Hạ Trụ đã biết, hắn cũng không thèm quan tâm.
Trầm mặc nửa ngày, Quý Dữ mở miệng: “Nga.”
Hạ Trụ hơi câu khóe môi dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-omega-phat-hien-minh-mang-thai/2463910/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.