Editor: MaryZoe
“Ca, nhìn gì vậy, thu dọn đồ đạc đi tới phòng thí nghiệm thôi.”
Bả vai bị bắt lấy, Hạ Trụ nhanh chóng tắt điện thoại cho vào túi, cầm lấy sách vở đứng lên: “Ừ, đi thôi.”
Phí Thu nói: “Có phải xem diễn đàn của tường học không?”
“Không có. Trên diễn đàn trường học có chuyện gì?”
“Biết ngay ca không thấy.”
“Nói một chút.” Hạ Trụ tay đút túi quần, đôi mắt hơi rũ, thoạt nhìn có chút lãnh đạm.
Hôm nay hắn mặc một thân đồ thể thao, thiết kế rộng thùng thình làm hắn cả người khí chất ôn hòa rất nhiều, không nghiêm túc cao lãnh giống ngày thường, nhưng thân hình hắn cao nên vẫn có cảm giác áp bách, hơn nữa trên mặt diện vô biểu tình, mặc kệ mặc cái gì đều như cũ tràn ngập cảm giác xa cách.
Trừ bỏ người anh em tốt Phí Thu, không có người nào dám ở bên tai hắn lải nhải
“…… Hắc, ca, Hạ ca, có nghe em nói gì không?”
Bởi vì thời gian giao môn không nhiều, hắn nói một loạt không hề ngừng nghỉ, kết quả quay đầu thì thấy, Hạ Trụ nghe tới bình tĩnh, rũ mắt nhìn vô định, vừa thấy liền biết căn bản không nghe!
Hạ Trụ gật đầu lên tiếng: “Ừm, nghe xong. Đúng rồi, cậu từng nghe nói Omega đã hoàn toàn bị kí hiệu động tâm với kẻ không ký hiệu hắn chưa?”
Phí Thu trợn trắng mắt, ngươi cũng có chuyện miễn cưỡng phải suy tư sao?
“Không nghe nói qua.” Hắn nói.
Hạ Trụ nhíu mi, trầm ngâm một lát: “Như vậy nếu Omega hoàn toàn bị ký hiệu mất trí nhớ, không biết chính mình bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-omega-phat-hien-minh-mang-thai/2463911/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.