Kỷ Tịch vừa thở hổn hển vừa chào: “Anh Cố, hôm nay anh tan làm sớm vậy.”
Bàn tay đang đẩy cửa của Cố Tử An ngừng lại, hắn nhìn mắt cậu sáng lấp lánh đằng sau những ngọn tóc ướt nước.
Cậu hơi cong mắt, trên xương quai xanh có một nốt ruồi son.
Hắn lại tiếp tục nhìn xuống khuôn ngực trắng nõn đang phập phồng kia, cơ bụng ẩn hiện lấp lánh ánh nước.
Hầu kết hắn lăn lộn hai cái, lập tức dời mắt qua loa đáp: “Ừm.”
Kỷ Tịch nhìn mắt hắn không rõ đang nghĩ gì, vội vàng mặc áo vào, mồ hôi vẫn cứ dính nhớp trên người cực kì không thoải mái.
Cố Tử An đổi giày xong đi vào phòng khách, nhìn trên sô pha gối ôm lung tung lộn xộn, trên bàn trà vẫn còn quả táo gặm dở cùng vỏ trái lựu lăn lóc, kịch bản và di động thì nằm yên trên thảm lông.
Hắn nhíu mày, nhiều năm rồi không có ai dám làm càn ngay tại nơi ở của hắn như thế.
Cậu nhóc này cũng quá tự nhiên, không xem mình là người ngoài luôn, khiến trong lòng hắn chợt có chút khó chịu.
“Anh Cố vất vả rồi.” – Kỷ Tịch mỉm cười đi đến tiếp nhận túi xách trong tay hắn: “Anh ăn cơm chưa? Em có hầm canh rồi.”
Nói xong cậu lại ở chửi thầm trong lòng, bạn trai này sao nhìn chẳng có chút hương vị tình yêu gì hết, một chút không khí ái muội càng không có, nếu ngay cả mình cũng không nhiệt tình chủ động thì nửa năm này trôi qua quá khó khăn rồi.
Khi cầm lấy túi xách trong tay Cố Tử An,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-phao-hoi-ta-duoc-nguoi-giau-nhat-sung-len-troi/2083786/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.