Kỷ Tịch nén cười, ngọt ngào trả lời hắn: “Cảm ơn anh Cố nha.”
Hàng lông mày của Cố Tử An nhướn lên môt chút, bị cái từ “anh” này làm cho cả người tâm tình trở nên thoải mái, trên mặt thì trước sau như một lãnh đạm: “Nhưng không có ai cảm thấy cậu có khả năng nhận được vai diễn này.”
Kỷ Tịch mặc kệ người khác nghĩ thế nào: “Vậy còn anh, anh Cố thấy em có thể không?”
“Tôi sẽ chờ kết quả.” – Cố Tử An đem đồ ăn quét sạch không còn sót lại chút gì.
Cũng đã lâu rồi hắn không ăn thoải mái như vậy, sờ sờ cái bụng hơi trướng, hắn muốn lên lầu chuẩn bị đi bộ hai giờ trong phòng thể hình, Cố Tử An đứng dậy chỉ đạo: “Cậu rửa chén đi.”
“Anh Cố, tay em đang bị thương mà, không rửa chén được đâu.” – Kỷ Tịch bước nhanh đến, đem ngón tay đỏ bừng giơ lên trước mặt Cố Tử An: “Anh xem này, sáng mai em còn buổi thử vai nữa, em muốn dưỡng thương, nghỉ ngơi sớm một chút, có được không?”
Sợi tóc mềm mại của cậu dưới ánh đèn như được nhuộm thêm màu nâu nhẹ, làn da mịn màng trắng nõn, đôi mắt thanh triệt sâu thẳm luôn phủ một lớp hơi nước mênh mông, đôi môi nhạt màu như đóa tường vi, thời khắc nhìn chăm chú vào ai đó đôi môi ấy luôn ẩn hiện nét cười ngọt ngào, như muốn nuốt luôn ánh nhìn người đối diện vào bụng.
Cố Tử An ở trong ánh mắt của cậu phát hiện ra một tia giảo hoạt chợt lóe rồi biến mất, không chừng hai ngày qua hắn quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-phao-hoi-ta-duoc-nguoi-giau-nhat-sung-len-troi/2083787/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.