[ (*) trong câu "Tâm hữu linh tê nhất điểm thông": những người có lòng sẽ mang suy nghĩ giống nhau.
Tương tự như câu "tâm linh tương thông" nhưng thường được dùng trong mối quan hệ tình yêu.
]
Lòng bàn tay Kỷ Tịch bị Cố Tử An ấn có hơi ngứa, cậu muốn rút tay mình về: “Anh Cố, tay anh đã đỡ hơn chưa?”
Tay phải Cố Tử An nắm lấy những ngón tay thon dài mảnh khảnh, tay trái vẫn xoa bóp đốt ngón tay phiếm hồng của cậu: “Tốt hơn nhiều rồi.”
Kỷ Tịch nắm tay lại, hơi dùng sức muốn gỡ tay hắn ra: “Tốt rồi thì anh mau buông em ra......”
“Tử An, Tiểu Tịch mau tới ăn cơm thôi!” - Lý quản gia từ phòng bếp ló đầu ra, chớp mắt đã thấy hai người ngồi ở trên sô pha dựa vào sát nhau, ngươi sờ tay ta, ta sờ chân của ngươi, ông tự thấy mình đúng là không có mắt nên mới quấy rầy đến đôi tình lữ yêu đương.
Lý quản gia phi thường hối hận, vội rút đầu về nói: “Hai người cứ tiếp tục làm việc của mình đi, cơm có thể đợi chút rồi ăn sau cũng được.”
Kỷ Tịch không nhịn cười ra tiếng: “Chú Lý cũng thật cởi mở.”
Cố Tử An thuận thế buông tay, đi xuống phòng ăn trước một bước.
Kỷ Tịch ngửi thấy trong bếp bay ra mùi thịt kho tàu, cả một buổi sáng lăn lộn cậu xác thật đã rất đói bụng nên vội đứng dậy đi theo sau Cố Tử An.
Nghĩ một chút, cậu đi nhanh đến dùng khuỷu tay đụng nhẹ hắn, thần bí hề hề ghé sát vào hắn nhỏ giọng: “Anh Cố này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-phao-hoi-ta-duoc-nguoi-giau-nhat-sung-len-troi/2083795/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.