Kỷ Tịch nhìn Liễu Ấp thong dong đáp: “Anh đừng hòng dụ tôi, anh Cố có kế hoạch cho hai chúng tôi rồi.”
Đôi mắt Liễu Ấp trừng lớn: “Ai u! Còn tiến triển rất nhanh nha!”
Kỷ Tịch nghiêng đầu nhìn Cố Tử An, con ngươi long lanh nhu thuận lại tràn đầy khiêu khích: “Hai chúng tôi tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, chỉ hận gặp nhau quá muộn, phải không anh Cố?”
“Đúng vậy!” – Cố Tử An nhướng mày nhìn vào mắt cái tên lẳng lơ đang kiêu ngạo kia, duỗi tay kéo cậu qua, dùng sức nhéo từng ngón tay của cậu, nghiến răng nghiến lợi rít từng chữ: “Tình-đầu-ý-hợp, lưỡng-tình-tương-duyệt……”
Kỷ Tịch ăn đau lại tránh không thoát bàn tay tàn ác kia, vừa rồi mới cùng Liễu Ấp mạnh miệng, lúc này lại không dám có thái độ gì, đành phải vừa hít khí cố nhịn vừa dùng ánh mắt khẩn cầu đáng thương nhìn Cố Tử An, dựa vào một bên trong lòng hắn nhỏ giọng nói: “Anh Cố, lần sau anh có thể nhẹ hơn chút không? Người ta sợ đau mà.” – Âm cuối kéo dài như nỉ non câu dẫn.
Giọng nói ngọt ngấy mang theo ý cười kia đánh cho tinh thần Liễu Ấp ầm ầm chấn động, thầm nghĩ lão xử nam(*) Cố Tử An này nghẹn hơn hai mươi năm, mấy ngày nay không chừng đã thỏa sức lăn lộn với Kỷ Tịch, thân thể nhỏ bé kia của cậu ta sao có thể chịu nổi sức ép như vậy chứ?
[ (*) xử nam = trai tân, lão xữ nam = trai già mà còn tờ rinh ]
Y thật sự sợ hai vị này ở trong xe không cẩn thận sẽ lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-phao-hoi-ta-duoc-nguoi-giau-nhat-sung-len-troi/2083796/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.