Trong khoảng thời gian sau, cuộc sống của Ninh Anh vẫn tẻ nhạt như trước.
Nàng là một con chim hoàng yến được Lý Du nuông chiều giam giữ ở bên trong hậu trạch, công cụ giúp cho hắn vui đùa, giá trị tồn tại của nàng chính là làm hài lòng hắn, dùng cách thức như vậy để có được một nơi sống yên ổn, không thể giống như nam tử kiếm công danh, tìm đường sống ở bên ngoài.
Những ngày tháng như thế có lẽ là tốt nhất đối với những người dân ở đây, bởi vì nữ nhân thực sự quá mảnh mai, các nàng cần một cây đại thụ che chở.
Ninh Anh ngồi bên cửa sổ, một tay chống cằm, nhìn những con chim sẻ đang ríu rít trên cây ở bên ngoài.
Chút gió thoảng qua, tầng tầng lớp lớp cành lá xao động, tiếng chim sẻ ríu rít tạo thêm nét tưng bừng hoan ca cho ngày xuân rực rỡ.
Nàng thực ra có chút ghen tị với bọn chúng, mặc dù rất vất vả để kiếm ăn nhưng lại có được tự do.
Buổi trưa rất dễ buồn ngủ, ngồi bên cửa sổ chợp mắt, trong lúc mơ mơ màng màng, nàng dường như nằm mơ một giấc mộng. Trong mộng nàng thấy bản thân mình đã mở một tiệm ăn đông nghịt khách, công việc làm ăn phát đạt, kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền.
Nàng vui vẻ dùng số tiền kia dàn xếp bên phía quan phủ, đổi lấy hộ khẩu lương tịch, không những thế còn mua được một nam nhân tuổi trẻ mỹ mạo để hầu hạ mình.
Lang quân nhỏ kia rất biết trêu chọc người khác, dỗ dành nàng lên giường, đang lúc nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-thong-phong-ta-chay-tron/1370164/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.