Thấy hắn sảng khoái như vậy, Viên Kiệt ngược lại giật mình, bán tín bán nghi hỏi: “Nhị Lang thật sự bỏ được sao?”
Lý Du chậm rãi nâng chén rượu lên, dùng ngón tay cái xoa nhẹ vành chén, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Ninh Anh một cái, chỉ nói: “Quân tử hứa hẹn chắc chắn sẽ giữ lời, ta cùng lắm lại tìm một nô tỳ khác dạy dỗ thêm một lần nữa, đều giống nhau cả.”
Viên Kiệt nhếch miệng nở nụ cười: “Đây là ngươi nói đó nhé, đừng có hối hận.”
Lý Du hừ nhẹ một tiếng, dùng một hơi uống cạn rượu trong chén: “Khi ngươi trở về nhớ cầm theo văn tự bán mình của Ninh Anh, ta tuyệt đối sẽ không đổi ý.”
Viên Kiệt Nhạc nói: “Nhị Lang quả nhiên là quân tử, nhất ngôn cửu đỉnh.” Hắn dừng lại một chút, “《 Ngư Ông 》kia ta cũng không biết là thật hay giả, nếu ngươi đã hào phóng như vậy, ta cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền, tặng bức《 Ngư Ông 》 đó cho ngươi, bất luận đó là thật hay giả, sau này ta cũng sẽ không hối hận ”.
Lý Du khoanh tay nhìn hắn: “Thật sao?”
Viên Kiệt: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, kẻ sĩ chúng ta chẳng phải đều coi trong chữ hứa sao?”
Lý Du hé miệng cười nói: “Được thôi.”
Viên Kiệt nhìn về phía Ninh Anh đang quỳ trên mặt đất, hỏi: “A Anh có nguyện ý theo ta đi tới Viên phủ không?”
Ninh Anh không hề đáp lại.
Viên Kiệt trêu chọc: “Nhị Lang, không có sự đồng ý của ngươi, ta sợ rằng sẽ không thuyết phục nổi nàng.”
Lý Du thản nhiên nói: “Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-thong-phong-ta-chay-tron/1370165/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.