Bến tàu người đến người đi, có người vận chuyển hàng hóa, có khách nhân đeo tay nải ngồi thuyền.
Ninh Anh đi nghe ngóng về con thuyền tới Nghi Thiện, dựa vào lời của người bán hàng rong thì con thuyền đó phải vào lúc giữa trưa mới đến đây. Nàng nghĩ bây giờ vẫn còn sớm, nên dứt khoát mua thêm chút lương khô cầm theo.
Đến gần trưa, rất nhiều người trên thuyền đã tập trung ở rìa bến tàu.
Ninh Anh lẻ loi một mình, còn là một nữ lang, để không thu hút sự chú ý của người khác, nàng phóng tầm mắt nhìn sang một nam nhân khác.
Nam nhân kia nhìn qua khá trẻ, chừng ngoài hai mươi, dáng người cao gầy, mặc áo vải thô, còn dẫn theo một đứa trẻ khoảng hai tuổi, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
Ninh Anh bình tĩnh dò xét, thấy xung quanh không có nữ nhân nào, chắc hẳn là một thân một mình mang theo hài tử ra ngoài. Nàng nảy sinh tâm tư, cố ý giả bộ như không cẩn thận bị đẩy, dẫm vào chân của nam nhân bên cạnh.
Người kia vốn đã bực bội, vô thức đẩy nàng một cái, Ninh Anh vội vàng xin lỗi.
Nhìn thấy thái độ chân thành của nàng, lại còn là một phụ nhân, nam nhân lúc này mới tạm hòa hoãn.
Ánh mắt của Ninh Anh rơi xuống trên người hài tử trong tay hắn, mặt dày mày dạn bắt chuyện: “Lệnh lang nhìn tuấn tú quá, nhìn dáng vẻ này chắc cũng chỉ hai ba tuổi đúng không?”
Nam nhân lườm nàng, nàng ăn mặc hoàn toàn giống như một nữ nhân quê mùa, quả thật không đáng chú ý.
Hài tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-thong-phong-ta-chay-tron/1370186/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.