Phụ nhân kia đáp: “Chúng ta vội về chịu tang.”
Ninh Anh tò mò hỏi: “Vì sao phải cần thác tiêu*?” Lại nói, “Giá tiêu cục vô cùng đắt đỏ, không hề có lời.”
*Thác tiêu: người của tiêu cục chuyên nhận ủy thác bảo vệ người hoặc hàng hóa di chuyển đến nơi khác
Nhắc tới chuyện này phụ nhân nọ lại sốt ruột, ban đầu nam nhân nhà mình ra khỏi nhà bị thổ phỉ cướp đã để lại bóng ma tâm lý, lúc này mới muốn tiêu nhiều ít tiền để thuê thác tiêu, cũng tránh xảy ra sự cố tương tự.
Phụ nhân kia còn có người quen ở trong tiêu cục, cùng nhau đi cũng bớt được chút việc.
Ba người đều là người khéo ăn khéo nói, ngồi ở trong xe ngựa tán gẫu, đường xá xa xôi cũng không còn thấy tẻ nhạt.
Sau khi Ninh Anh rời khỏi Huệ Thành không đến hai ngày, trong kinh truyền tin cho Lý Du, nói Tần Vương lão nhân cưỡi ngựa vô ý vấp ngã, không xuống được giường, bảo hắn nhanh trở về.
Nhận được thư truyền đến, Lý Du lòng như lửa đốt đành phải đi đường vòng về Kinh.
Người trong hoàng thất có huyết thống của người Hồ, tất cả đều là hảo hán trên lưng ngựa, Tần Vương lão nhân không tin mình đã già, hơn bảy mươi vẫn còn thuần ngựa, kết quả bị ngựa khó thuần hất ngã.
May mà số lão tốt, không tổn thương đến gân cốt, chỉ có thắt lưng là không thể vận động mạnh, có điều trên dưới toàn thân cũng không thiếu chỗ bầm tím, trầy da, ngần này đã đủ cho lão nằm trên giường rất nhiều ngày rồi.
Chờ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-thong-phong-ta-chay-tron/1370189/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.