Quan không tranh lợi với dân, đây là quy củ mặt ngoài của Đại Ung.
Nhưng mỗi quý tộc thế gia vẫn có cửa hàng điền sản của riêng mình, đa số đều là để cho gia nô ra mặt xử lý, chủ nhà ở phía sau màn kiểm soát. Hoặc là treo dưới danh nghĩa của bà con xa, chỉ cần không nguy hại đến dân sinh, triều đình sẽ không quản quá chặt.
Lúc thời tiết rét đậm, Ninh Anh dùng danh nghĩa của Thôi thị tìm một cửa tiệm thử bán lẩu, cửa tiệm kia không lớn, vừa đủ cho 12 bàn khách ngồi ăn.
Có kinh nghiệm kinh doanh lúc trước tại Dương Châu, Thúy Thúy bình thường không thông minh nhưng ở phương diện này lại có thể làm sư phụ, biết cách an bài nhân thủ làm chuyện đâu ra đấy.
Việc đặt bàn, nồi đất và các vật lệu đều do tự tay Ninh Anh vẽ bản nháp rồi sai người đi làm.
Không chỉ có vậy, nàng còn đặc biệt thuê một căn nhà, tiện cho ra vào quán ăn.
Vì điều chế ra nước dùng thơm ngon hơn, nàng tự mình phối hợp các loại hương liệu để thử, cùng Thái tam nương bừng bừng hưng trí lăn qua lăn lại, thi thoảng lại để cho mọi người xung quanh nếm thử xem loại nào được yêu thích hơn.
Thanh Châu bên này nghe dân bản xứ nói rất ít có tuyết rơi, ngày mùa đông ẩm ướt lạnh lẽo, chính những ngày thế này ăn một nồi lẩu nóng mới thấy đã.
Nguyên liệu địa phương đa dạng, các loại rau xanh cũng rẻ hơn trong kinh nhiều, cho dù món thịt heo không dễ xử lý cũng bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-thong-phong-ta-chay-tron/475042/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.