Từ Kinh Thành đến Thanh Châu, từ xuân về hoa nở đến ngày hè chói chang, đường xá xa xôi.
Đoàn người hết đi đường thủy lại đi đường bộ, có đôi khi Lý Du còn dạy Ninh Anh cưỡi ngựa.
Kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn rất giỏi, lại kiên nhẫn, Ninh Anh cũng học rất nhanh, đặc biệt sau khi nàng mặc trang phục cưỡi ngựa, tư thế oai hùng hiên ngang, khác một trời một vực so với nữ lang được nuông chiều trong hậu viện, toàn thân đều đều toát ra vẻ giỏi giang lanh lẹ.
Lý Du không khỏi sinh ra ảo giác, hình như hắn lại biết thêm một mặt của thê tử nhà mình.
Ninh Anh sau khi biết cưỡi ngựa thì tràn ngập tự tin, hỏi hắn khi nào thì dạy nàng cưỡi ngựa đánh bóng.
Lý Du không khỏi vui vẻ, tính tình nàng càng lúc càng thêm hoang dã, không còn ôn thuần giống quá khứ mà tràn ngập sức sống thanh xuân.
Loại sức sống này là thứ mà nữ lang hậu viện không có, nó tràn ngập dã tính.
Đây có lẽ mới là bản tính thật sự của Ninh Anh.
Ninh Anh tuân thủ chặt chẽ tôn ti là bởi vì tôn trọng hắn, giấu thiên tính trong lòng, nay được nàng giải phóng càng thêm to gan lớn mật.
Lý Du yêu chết cái dáng vẻ tự tin này của nàng.
Sự phóng túng cùng bao dung của hắn tạo nên một nữ lang tính cách độc lập, những thứ này Ninh Anh chưa hề phát hiện, nàng chỉ cảm thấy sống nên được tự do tự tại.
Một cuộc hôn nhân tốt đẹp chuẩn xác phải khiến con người ta trở nên hạnh phúc hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-thong-phong-ta-chay-tron/475045/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.