Đối với việc bị điều đến huyện Lăng Dương Thanh Châu, Lý Du không có phản ứng gì, dù sao đã ra ngoài làm việc thì đến đâu chẳng như nhau.
Chẳng qua lòng vua khó dò, thánh thượng mặt ngoài đưa hắn đến huyện Lăng Dương làm Huyện lệnh, kì thực là muốn hắn thu dọn tội chứng của Thứ Sử Thanh Châu, để cho hắn đến Thanh Châu làm nội ứng, nội ứng ngoại hợp bắt thóp Chu Quốc.
Có thể khiến thánh thượng để tâm đến Thanh Châu nhiều như vậy, đủ thấy chuyện này đau đầu thế nào.
Lý Du hỏi Ninh Anh, có muốn nhận củ khoai lang nóng phỏng tay này hay không.
Ninh Anh không đáp hỏi lại: “Có thể tranh cáo mệnh không?”
Lý Du: “…”
Ninh Anh: “Thanh Châu giàu có và sung túc chứ?”
Lý Du nghĩ bụng, đáp: “Ừ, không tệ.”
Ninh Anh: “Có giàu bằng Dương Châu không?”
“Hơi kém chút?”
“Vậy là được rồi.” Tạm dừng chốc lát, “Nếu có thể mở tiệm ăn ở Thanh Châu thì càng tốt.”
“…”
“Lang quân nhà ta tài trí hơn người, nếu ngay cả Thứ Sử Thanh Châu cũng không làm được, về sau làm sao tiến vào Chính Sự Đường làm Tể tướng?”
“…”
“Hay là cứ dùng Chu Quốc để luyện tập đi?”
“…”
“Lang quân, thiếp rất đề cao chàng!”
“…”
Nhìn vẻ mặt rộn rạo của nàng, Lý Du im lặng, được rồi, hình như nàng cực kỳ hưng phấn.
Cuối cùng Lý Du đành nhận chuyện ‘vô tích sự’ này, năm sau sẽ phải khởi hành.
Lão Vương phi Quách thị lại một lần nữa phát sầu, ngày nào cũng càu nhàu với Tần Vương.
Tần Vương cực kỳ bất đắc dĩ, Quách thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-thong-phong-ta-chay-tron/475047/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.