"Cậu đúng là coi trọng tôi quá, tôi đây nào dám cắn cậu đâu.
" Vừa nói Điền Thiên còn cố ý liếc sang Tư Cảnh, khóe miệng khẽ nhếch trong mắt mang ý cười, "Ài, thôi quên đi, tôi chỉ là cải thìa thôi, sao có thể so với củ cải trắng trong lòng cậu được.
"
"Đứa bệnh tâm thần như cậu mới là củ cải đấy!" Ôn Hi nắm lấy một cái gối ôm trong tầm tay ném qua, Điền Thiên lại nhẹ nhàng tiếp được.
Nhìn bộ dáng hoạt bát của Ôn Hi, mặt mày Tư Cảnh cũng trở nên mềm mại, đứng lên, "Được rồi, cậu cứ từ từ chơi, tôi đi chuẩn bị.
"
Ôn Hi cũng vội vàng đứng lên đi theo "Ai chơi, tôi đi cùng với cậu!"
Một bên Điền Thiên thấy vậy lại nhịn không được trêu ghẹo nói "Sao đây, thiếu gia cậu cũng muốn chạy tiếp sức à?"
Ôn Hi trừng cậu ta một cái trả lời lại: "Tôi muốn chờ cậu ấy ở đích, không phải tôi cũng đã nói rồi sao.
"
Điền Thiên có thể nói là đứa biết phá hư bầu không khí nhất, "Vậy nếu như Tư Cảnh không lấy được giải nhất thì sao?"
"Mượn cái miệng cậu quạ đen à!" Ôn Hi dùng ánh mắt hung ác trừng qua, "Tiểu Cảnh nhà tôi nếu không lấy được giải nhất thì cũng là số 1 trong lòng tôi rồi!"
"Cậu thật là không biết khách khí mà.
"
"Đi đi.
" Ôn Hi đứng ở sau đẩy thắt lưng Tư Cảnh đi về phía trước, "Xông lên, Tiểu Cảnh giành lấy giải nhất cho cái tên Điền Thiên ngu ngốc kia xem!"
Sau khi báo danh xong Ôn Hi và Tư Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thu-co-chap-truc-ma-trong-sinh/351675/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.