Dưa muối trộn lẫn rau thơm với kẹo tỏi là hai thứ mà cậu chúa ghét, chỉ cần nhìn thấy chúng là Ôn Hi liền cảm thấy được có một kẻ tiểu nhân nào đó đang đánh điên cuồng vào dây thần kinh của mình.
Hầu kết khẽ lăn, cậu cố gắng không cho bản thân biểu hiện ra gì bất thường, nhưng sự rối loạn trong tầm mắt vẫn tiết lộ cậu đang cảm thấy rối rắm đến nhường nào.
Cố thử làm vài thứ để kiến thiết bản thân, nhưng cậu vẫn không thể nào cầm được chiếc đũa lên
"Như thế nào, không ăn được à?"
Ôn Hi ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng nói, " Cậu giữa trưa ăn cái này à?"
Tư Cảnh không đáp hỏi lại: " Cậu quan tâm tôi ăn cái gì à?"
Ôn Hi cười nhưng trong lòng không cười khẽ động khóe miệng, giơ lên một nụ cười cứng ngắc, giả dối, " Tôi không quan tâm.
"
Nhìn bát cháo không khác gì nước trong bể bơi trong vắt trên tay, lại nhìn nhìn hai đĩa dưa muối, cậu nghĩ nghĩ rồi trực tiếp giơ lên một hơi uống cạn sạch.
Ợ
No rồi
Uống no rồi
Thấy thế, Tư Cảnh dùng ngữ khí lạnh lùng nhất quán hỏi: " Hương vị thế nào?"
Ôn Hi lắc đầu, đúng sự thật trả lờ: " Không có hương vị"
Cậu giống như muốn hét lên với chén nước lót bụng đó, có thể có mùi vị à?
Nhìn thấy ánh mắt ngẩn ngơ cùng với đôi môi ửng hồng của thiếu niên, Tư Cảnh không biết nghĩ đến cái gfi, ánh mắt tối sầm một cái, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường, " Ăn không quen thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thu-co-chap-truc-ma-trong-sinh/351723/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.