Alpha nhàm chán lắc lắc cái thứ trên cổ tay mình, không muốn để ý đến bạn đời bên cạnh, sợ mình không kiềm chế được mà nói mấy lời cay nghiệt.
Một tuần trôi qua, Vân Khởi bản thân có thể nuôi được cả 1 quán cafe mèo, ragdoll và lông xù là mấy con chiếm diện tích nhiều nhất.
Từ sau lần nói chuyện đó Omega cũng không đề cập lại chủ đề liên quan, giống như cuộc nói chuyện đó chỉ là một giấc mơ của Vân Khởi. Ngược lại, tuần này cách hai người tương tác với nhau càng ngày càng cứng nhắc, Vân Khởi luôn cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa vô danh, và vì thời gian này người duy nhất mà cô có thể giao tiếp chỉ có Lâm Thần và Hề Nhi, làm cô theo bản năng chọn cách kìm nén sự bực bội, bức bối của mình, ngọn lửa này cũng vì vậy mà càng ngày càng bùng cháy.
Lâm Thần nhìn Vân Khởi, trong khoảng thời gian này nụ cười trên mặt Alpha càng ngày càng ít, mà chuyện đối xử lạnh nhạt với nàng thì càng ngày càng nhiều, lúc trước nàng đã từng nghĩ mình có thể chịu đựng được những chuyện này. Lúc trước nàng từng nhìn "Vân Khởi" từ lúc bắt đầu thỉnh thoảng sẽ dịu dàng, nhu tình mật ý mà nhìn mình, cho đến cuối cùng là khuôn mặt đầy chán ghét, nhìn thấy mình liền không ngừng nói ra những lời khó nghe, lúc đấy trong lòng nàng vẫn không có chút gợn sóng nào, buổi tối còn có thể ngoan ngoãn nằm gần "Vân Khởi", đợi Alpha mắng mệt rồi ngủ thì nàng mới ngủ.
Lâm Thần nhìn gương mặt quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thu-thanh-can-ba-phan-dien-a/258081/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.