Ngày hôm sau Vân Khởi tỉnh dậy sớm hơn một chút, nhìn thỏ con đang nằm trong lòng, ánh mắt khó hiểu.
Theo tiếng chuông báo thức vang lên, thỏ con dần dần mở mắt, nhõng nhẽo dụi dụi vào lòng Alpha, bất quá cũng chưa được bao lâu đã bị Vân Khởi đẩy ra.
"?" Thỏ con ngẩng đầu lên.
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Omega, Vân Khởi giơ tay lên, đem xiềng xích triển lãm cho nàng xem.
Vân Khởi vẫn muốn thử lại lần nữa, biết đâu hôm qua lúc thỏ con nhà mình nằm khóc một mình đã nghĩ thông suốt rồi?
Cô cảm thấy ngày hôm qua mình đã rất kiên quyết đưa ra yêu cầu, Lâm Thần cũng nên nghe lọt lỗ tai đi.
Sau khi Omega nhìn thấy động tác của Vân Khởi, vẻ ngây thơ trên mặt mới đó đã biến mất, nàng lặng lẽ nhìn Vân Khởi một lúc, rồi bổ nhào vào lòng cô dụi dụi.
"Là do biểu hiện của em quá mềm yếu sao? Làm chị vẫn nghĩ em còn giống như trước đây?" Cảm nhận được động tác đẩy của Alpha, Lâm Thần ghé vào tai Vân Khởi, trịnh trọng nói, "Bây giờ đế quốc đang lung lay sắp biến mất rồi, cho nên tước vị đại công tước của chị cũng sắp trở thành tờ giấy lộn."
"Nếu chị không biểu hiện tốt một chút, làm em vui vẻ một chút, em cũng không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì." Là giọng nói quen thuộc, nhưng ngữ điệu cùng từ ngữ nói ra lại không quen thuộc.
Hai mắt Vân Khởi có chút mở to, nhìn thỏ con dần dần sắp biến thành màu đen này, cô nghi ngờ không biết có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thu-thanh-can-ba-phan-dien-a/258085/chuong-101-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.