Ngu ngốc quá! Cái chính là cuối cùng bọn họ dường như đã thành công.
Vương Thiên Lỗi lặng lẽ mở một khe hở, nhìn thấy Ninh Tử Thu kéo con thây ma vào phòng thuốc.
Sau đó Tống Lạc và Hồ Linh Linh cũng vào, đóng cửa không biết đang làm gì.
Hứa Kỳ lấy chìa khóa phòng thuốc, cắn môi đến trắng bệch, lẩm bẩm: “Không phải trói cô ta lại rồi sao, cửa cũng khóa rồi, sao cô ta ra được.”
“Mặc kệ cô ta ra bằng cách nào, con điên đó đã bắt sống một con thây ma, không thể để bọn họ ở đây được!” Vương Thiên Lỗi tiếp tục nói: “Phải đuổi bọn họ ra ngoài!”
“Bọn họ không nghe thì sao?” Lưu Nghĩa Châu dùng ngón tay ấn vào thái dương đang đau nhói, nơi đó có một vết xước do kính vỡ đập trúng.
Vương Thiên Lỗi nắm chặt tay: “Vậy thì đừng trách chúng ta không khách sáo!” Trương Chấn Hoa vẫn lẩm bẩm không nói gì.
Tuy nhiên, sau một hồi bàn bạc, bọn họ vẫn không dám ra ngoài.
Cửa sổ bị đập vỡ, mặc dù có tủ chặn nhưng nhìn thế nào cũng rất nguy hiểm.
Còn cửa chính thiếu tủ, ổ khóa đã sớm bị con thây ma đập đến mức lung lay, một khi thu hút con thây ma đ.â.m vào thì không trụ được bao lâu.
Phòng thuốc lại có một con thây ma bị bắt sống.
Chỉ có nhà vệ sinh là an toàn nhất, ổ khóa cửa không bị hư hại đã mang lại sự an ủi về mặt tinh thần cho tâm trạng hoảng loạn của bọn họ.
Nhưng bọn họ không thể cứ trốn mãi ở đây được.
Đồ ăn thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1105371/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.