Tống Lạc thở dài: “Là hệ thống, lượng kiến thức dự trữ lại ít ỏi như vậy, tôi thấy xấu hổ thay cậu.”
Hệ thống: “...” Rõ ràng là cô vẽ bậy! Tống Lạc vẽ đến nét cuối cùng thì dừng tay, cô ném bút, cổ tay run dữ dội.
Nghỉ một hơi, cô cúi xuống rút nhíp ra khỏi thái dương con thây ma.
“Đứng lên.”
Giọng cô có vẻ mệt mỏi không che giấu được nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh.
Giây tiếp theo.
Con thây ma ngoan ngoãn lật người bò dậy, biểu hiện ngoan ngoãn và hiền lành, không còn thấy dáng vẻ tàn bạo và đáng sợ trước đó nữa.
Hồ Linh Linh, Ninh Tử Thu đều ngây người.
Hệ thống: “...”
Hệ thống: “Rốt cuộc cô vẽ cái gì vậy!”
Tống Lạc rất hài lòng với kiệt tác của mình, hào phóng giải thích: “Bùa khống chế thây ma.”
Cái tên này dễ hiểu.
Hệ thống vội vàng tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu của mình, nhanh chóng đưa ra câu trả lời tương ứng.
Đúng như tên gọi, dựa theo bùa vẽ ra để khống chế thây ma.
Nó do dự và bối rối: “... Tại sao cô lại biết cái này?”
Tống Lạc nhẹ nhàng nói: “Học từ kiếp trước.”
Hệ thống đã có phỏng đoán về phương diện này nên không quá ngạc nhiên.
Nó đã kiểm tra dữ liệu trước đây của Tống Lạc.
Nhưng phát hiện ra là trống rỗng.
Trong khóa đào tạo nhân viên có đề cập đến, một số dữ liệu trong quá khứ của ký chủ, ngoài chủ thần của hệ thống cục thì những hệ thống nhỏ không có quyền xem.
Điều khiến hệ thống nghi ngờ là: “Bùa khống chế thây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1105375/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.