Ánh mắt Tống Lạc hướng về phía Trần Hựu Song: “Cô định thế nào?”
Trần Hựu Song ngẩn ra vài giây mới phản ứng lại là đang nói với mình, mặc dù cả quá trình đều trong trạng thái ngơ ngác nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cô ta theo bản năng nói ra:
“Tôi, tôi có thể đi theo cô không?”
Tống Lạc liếc mắt nhìn Hồ Linh Linh.
Hồ Linh Linh lập tức lên tiếng, kéo Trần Hựu Song giải thích.
—— Muốn đi theo Lạc Thần không thành vấn đề, nhưng thân phận phải là người hầu.
Cô ta hơi sửng sốt, nhỏ giọng hỏi: “Các người đều là?”
Hồ Linh Linh: “Ừm.”
Trần Hựu Song nghĩ: Người hầu thì người hầu, được làm người hầu cho một cường giả mạnh như vậy, không mất mặt!
Cô ta quả quyết gật đầu.
Sau đó đợi đến khi đến lâu đài Lạc Thần, chút ngượng ngùng cuối cùng trong lòng Trần Hựu Song cũng tan biến hết.
—Làm người hầu thế này thật sướng QAQ
*
Một nhóm người tiếp tục đi về phía kho vũ khí.
Lần này, không còn con quái vật biển nào ra quấy rối nữa.
Thậm chí những con quái vật biển trong khu vực này khi nhìn thấy họ đều tránh xa.
— Không chọc nổi, không chọc nổi.
Bên kia
Cá đuối biến dị và cá mái chèo biến dị nhịn không được nữa đã cãi nhau.
Nó tức giận nói: “Đó không phải mẹ của ngươi! Không phải mẹ của ngươi! Không phải mẹ của ngươi!!!"
Việc quan trọng phải nói ba lần.
Cá mái chèo biến dị: “Hừ, không ngờ ngươi lại như vậy, quả nhiên giống như mẹ ta nói, ghen tị với tình cảm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1105681/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.