Quá trình quét của hệ thống bị cản trở, nó cố gắng một lúc lâu, vẫn không thành công.
Vết nứt mang lại cho nó một cảm giác không tốt lắm.
Phải biết rằng nó là hệ thống được tạo thành từ dữ liệu, khiến nó cảm thấy không ổn thì chắc chắn không phải là thứ tốt lành gì.
Hệ thống không nhịn được nhắc nhở: “Ký chủ, tôi cảm thấy có khả năng chính là nó đã gây ra việc hạn chế dịch chuyển tức thời của cô, tốt nhất là tránh xa thì hơn.”
Tống Lạc: “Sao lại tự nâng cấp mà không nói với tôi thế?”
Hệ thống: “...”
Đây là đang khen nó nói đúng, thông minh hơn rồi sao?
Lời khen ngợi đàng hoàng sao đến miệng cô lại biến thành ý khác thế nhỉ.
Mà ký chủ của nó không những không lùi lại, ngược lại còn tiến lên.
Đôi giày cao gót nhọn hoắt giẫm trên mặt đất, khiến người ta không khỏi lo lắng, lỡ không đứng vững mà ngã xuống thì phải làm sao?
Nhìn thấy vẻ bình tĩnh của cô, hệ thống bất an: “Cô không định xuống đó chứ...”
Tống Lạc khẽ cụp hàng mi dài, tạo thành một đường cong xinh đẹp, không trả lời nó.
Quan sát vẻ mặt của cô, hệ thống mới yên tâm.
Là nó nghĩ nhiều rồi.
Ký chủ của nó lười như vậy, không phải là loại người chủ động đi tìm chuyện…
Ý nghĩ vừa lóe lên.
Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, sấm chớp tụ lại, cuối cùng gào thét dữ dội lao thẳng vào sâu trong vết nứt.
“???”
“!!!”
Hệ thống ôm ngực, cảm thấy đau lòng quá.
Dưới sự chứng kiến của Tống Lạc, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1105683/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.