Tống Lạc xé bao bì Snickers, sau khi ăn xong một thanh, cô ấn ấn cái bụng phẳng lì, tâm trạng lại vui vẻ hơn đôi chút.
Hứa Khâm xách một túi đồ đi tới, chỉ cần là đồ ăn được, anh ta đều nhét vào túi.
“Tôi vừa phát hiện ra một bao gạo.” Hứa Khâm thấy cô tay không, cũng không ngạc nhiên - trông cô không giống như kiểu người đi tìm đồ.
“Tốt lắm.” Tống Lạc khen ngợi.
Ánh mắt dừng lại trên những giọt mồ hôi lăn trên thái dương của anh ta, suy nghĩ một lúc, lấy thanh Snickers còn lại đưa cho anh ta: “Bổ sung năng lượng.”
“Không cần, tôi không đói.” Hứa Khâm sửng sốt, cái này thực sự tốt hơn bánh mì nhiều: “Cô giữ lại đi.”
Quý Từ Vô cũng tay không đi tới, tầm mắt hướng về thanh Snickers trong tay Tống Lạc, rõ ràng anh thấy Tống Lạc đưa Snickers cho Hứa Khâm.
“A Lạc, tôi cũng cần bổ sung năng lượng.” Anh nói.
Hứa Khâm nghĩ đến vết thương của Quý Từ Vô, lâu như vậy rồi mà chỉ uống một chai nước vào buổi sáng, liền mở túi ra cho Quý Từ Vô chọn.
Chỉ thấy Tống Lạc vươn tay vỗ vai Quý Từ Vô: “Tôi biết anh không đói.”
Nói xong cũng không nhìn anh nữa, quay người đi về phía trước.
Quý Từ Vô thu hồi ánh mắt nhìn cô, đối diện với ánh mắt của Hứa Khâm.
Hứa Khâm bị đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của anh nhìn chằm chằm, lông mày giật giật, vừa định nói gì đó, Quý Từ Vô lại đi về phía ngược lại với Tống Lạc.
“...” Anh ta đứng tại chỗ, giơ tay lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1106010/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.