“Phải cảm ơn nó nhiều lắm.” Tống Lạc liếc nhìn con quái vật ký sinh trên mặt đất.
Hứa Khâm đã nghĩ Tống Lạc rất lợi hại, anh ta lặng lẽ thu s.ú.n.g lại, nghi ngờ hỏi: “Nó?”
“Vừa rồi ánh mắt của nó cứ nhìn lên trên, sắp c.h.ế.t rồi mà vẫn cố gắng như vậy, miệng còn động đậy nữa, nhìn giống như đang truyền tin.” Tống Lạc nói có lý có cứ: “Không khó để đoán ra.”
Hứa Khâm: “...?”
Chỉ vì phản ứng kỳ lạ trước khi c.h.ế.t của quái vật ký sinh, mà xác định được vị trí chính xác của con quái vật đổi màu khác đang ở giữa không trung?
Khả năng lĩnh ngộ này có thể so sánh với việc có thể đọc được biểu cảm của quái vật rồi.
Hứa Khâm nghiêm túc “Ồ” một tiếng.
Tống Lạc lại cong mắt, cười mị mị nói: “Anh cũng có thể cho rằng tôi có con mắt tinh tường, nhìn ra ngay.”
Hứa Khâm: “...”
Lúc này, bên phía Quý Từ Vô cũng có động tĩnh truyền đến, Hứa Khâm vội hỏi: “Không sao chứ?”
Nói xong định đi qua.
Vừa đi được hai bước, đã thấy bóng dáng Quý Từ Vô đi về phía bên này.
Hai tay anh đeo thêm một đôi găng tay da màu đen——rõ ràng là vừa tìm thấy.
Lúc này đang dùng một chiếc khăn lau thứ gì đó.
Đến gần, anh ném chiếc khăn dính m.á.u xuống, lòng bàn tay có hai viên bi thủy tinh nhỏ hơn bóng bàn một chút, có màu cầu vồng.
Mặc dù ánh sáng trong siêu thị hơi tối nhưng cũng không thể che giấu được vẻ rực rỡ của hai viên bi.
“A Lạc, thích không?” Anh mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1106013/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.