Tiếng trẻ con khóc the thé.
Oa oa... oa oa... như gió lạnh thổi qua mặt.
Hứa Khâm giật mình, đứng phắt dậy, sờ cánh tay nổi đầy da gà, không tin nổi nói:
“Là tiếng trẻ con khóc, sao ở đây lại có trẻ con!?”
Tống Lạc không nói gì: “Tiếng trẻ con khóc chưa chắc đã là trẻ con.”
Cô có vẻ không định để ý, tiếp tục đi về phía xe bọc thép.
Nhưng Hứa Khâm lại lắng nghe tiếng khóc, phán đoán nguồn âm thanh đến từ hướng Tống Lạc vừa đứng, anh ta cầm s.ú.n.g từ từ tiến lại gần.
Tống Lạc đi được hai bước thì dừng lại.
Quay người nhìn bóng lưng Hứa Khâm với vẻ suy tư.
Kịp thời, Quý Từ Vô xuất hiện, trong tay anh lại xuất hiện hai viên bi lấp lánh ánh cầu vồng.
Anh vừa đưa hai viên bi cho Tống Lạc, vừa nhìn vào mắt cô nói: “Tiếng trẻ con khóc xuất hiện rất kỳ lạ, dù là thật hay giả, có lẽ cũng là một tín hiệu.”
Đừng quên, còn có một chủ nhân lãnh địa đang rình rập trong bóng tối.
Tống Lạc gật đầu khen ngợi tên phản diện lớn: “Anh đi theo xem thử.”
Cô vẫn không có ý định đi xem.
Quý Từ Vô: “...”
Anh bắt đầu nghi ngờ Tống Lạc có thực sự muốn phá giải lãnh địa hay không.
“A Lạc đúng là thông minh lanh lợi.” Anh ngước mắt nhìn về phía sau Tống Lạc, rồi dịu dàng nhìn vào mắt cô, không ai nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của anh, “Chỉ có A Lạc mới có thể tìm ra thông tin hữu ích trong những manh mối nhỏ.”
Tống Lạc: “Tiếp tục.”
Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1106017/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.