Anh cũng không che giấu thể chất yếu ớt và mệt mỏi của mình trước mặt cô.
Quý Từ Vô hiểu rất rõ về cơ thể này của mình.
Sáng sớm đi chợ giao dịch, đi hơn một tiếng đồng hồ, sau đó lại xách mấy chục cân đồ về——còn đi đường khác.
Sau khi vượt núi băng đèo, thể lực của anh đã cạn kiệt.
Ngay cả khi bây giờ miễn cưỡng đi theo Tống Lạc ra ngoài, cho dù cô không tăng tốc, chỉ đi với tốc độ bình thường, anh cũng không thể kiên trì được.
Quan trọng hơn là, với thể chất hiện tại của anh, vượt quá sức chịu đựng, chắc chắn sẽ có phản ứng.
Một khi bị bệnh, cô có một xác suất nhất định sẽ cho anh một ít thuốc, khả năng lớn hơn là mặc kệ anh tự sinh tự diệt.
Lỡ như bệnh “Chết”, nhiệm vụ này có bị coi là thất bại không?
Anh trực giác là như vậy.
Như vậy, anh cũng không còn cơ hội theo đuổi cô nữa.
“Tôi không đi theo nữa, tránh làm chậm trễ chị Tiểu Ngũ.”
Mặc dù cơ thể không được nhưng tư thế vẫn phải giữ vững.
Kẻ phản diện khi nói lời này còn cố gắng thẳng lưng, để mình đứng như một cây thông thẳng tắp, biểu cảm trên mặt cũng bình thản như gió.
Chỉ tiếc là khuôn mặt tái nhợt gần như trong suốt dưới ánh đèn, cùng đôi môi không có chút m.á.u nào, khiến phong thái của anh ta giảm đi rất nhiều.
Rõ ràng Tống Lạc bị anh làm vui vẻ, cô gật đầu độ lượng, thân hình mảnh khảnh xoay người, ra khỏi cửa khoang.
Cô vừa đi, tinh thần căng thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1106138/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.