Mua đồ ăn mang về không có đũa.
...
Anh đột nhiên hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Hệ thống: “Mười một giờ rưỡi, anh ngủ bốn tiếng.”
Tối qua Tống Lạc về nhà lúc mười hai giờ hai mươi, tính ra cô cũng sắp về rồi.
Tạm thời không ngủ được, Quý Từ Vô cũng không ép mình ngủ tiếp.
Anh yêu cầu hệ thống một lần nữa phát đoạn phim tổng hợp cảnh anh và Tống Lạc giao chiến mà nó đã biên tập.
Hệ thống: “...”
Còn nghiện xem nữa sao?
Tên phản diện xem lại “Bộ phim” từ đầu đến cuối một lần nữa.
Cuối cùng, trong lòng thở dài não nề.
——Quả nhiên là mơ.
Lúc này, hệ thống đột nhiên “Ồ” lên một tiếng.
Quý Từ Vô nhàn nhạt nói: “Sao vậy?”
Hệ thống: “Có vài người lên núi rồi.”
Quý Từ Vô vô: “Đến đây à?”
Hệ thống thận trọng nói: “Bây giờ vẫn chưa rõ.”
Quý Từ Vô vô mở mắt, đứng dậy: “Có mấy người?”
Khu vực nơi bãi rác tọa lạc rộng lớn và hoang vắng, trong phạm vi vài dặm không thấy bóng người.
Ngay cả có người thì cũng phải đến bãi rác chứ không phải lên trên bãi rác.
Nơi này chỉ có một mình Tống Lạc ở.
Có người gần sáng mới lên núi, chắc không phải đến đây để thổi gió lạnh.
Có chín mươi phần trăm khả năng là đến tìm Tống Lạc.
Tống Lạc ở đây một mình, hẳn không phải là bí mật gì.
Mà cô đã có thể sống yên ổn ở đây, rõ ràng là đã gây dựng được danh tiếng.
——Lúc anh mới đến bị một đám người đánh, có người hét lên “Tên hung thần kia đến rồi”, cả đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1106140/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.