Nụ cười của anh ta lộ ra chút âm u khát máu.
Cô nhóc thản nhiên nói: “Tôi đã biết rồi.”
Cô liếc nhìn anh ta, vẻ mặt không che giấu sự khinh thường: “Nếu không thì anh nghĩ sao mà lại bắt được hai người của “Hoàng Hôn”?”
Từ khi chủ nhân Bách Hiểu Các nói với Tống Lạc rằng Quý Từ Vô bị bán vào “Thiên Đường”, mọi chuyện đều có ẩn ý, mọi thứ đều là “Thiên Đường” đứng sau bày mưu tính kế.
Tống Lạc đã biết kẻ đứng sau giở trò bẩn thỉu là “Hoàng Hôn”.
Nếu cô thực sự ngốc nghếch, hoặc chỉ là một cô bé mười mấy tuổi bình thường thì đương nhiên sẽ không nghĩ sâu xa như vậy.
Đáng tiếc, đám ngu ngốc “Hoàng Hôn” chỉ nghĩ rằng cô có võ công lợi hại, trí thông minh không cao, sẽ bị chúng dắt mũi.
Hừ.
Đôi mắt đen láy của Tống Lạc lóe lên một tia chế giễu.
“Lạc Viên” và “Thiên Đường” tuy đấu đá ngấm ngầm nhưng cả hai bên đều có giới hạn, không làm quá trớn.
Hương Cư phu nhân là người thông minh, bà ta có tham vọng nhưng điều bà ta muốn hơn là sự ổn định.
Đột nhiên không có dấu hiệu gì mà tuyên chiến với “Lạc Viên”, đây không phải là phong cách của một người thông minh.
Nếu Hương Cư phu nhân không thông minh thì làm sao có thể mở rộng “Thiên Đường” đến mức này?
Theo mạch suy nghĩ này, không khó để đoán ra kẻ đứng sau thực sự là ai.
Tất nhiên, nếu hôm nay Hương Cư phu nhân không còn nữa.
Ngay cả khi biết là do “Hoàng Hôn” gây ra thì những kẻ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1106207/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.