Tống Lạc không nói gì, tập trung ăn.
Ông chủ họ Úc nhấp một ngụm rượu vang, bắt đầu lải nhải:
“Cậu nhóc kia của cô, tôi thấy không đơn giản, tâm tư sâu, cô phải để mắt đến.”
Tống Lạc: “Liên quan gì đến anh.”
Dường như đã quen, anh chàng không hề tức giận, tiếp tục lải nhải:
“Cô xem, cậu ta vì cô mà gặp chuyện thế này, cũng không nói lời than thở hay ấm ức gì, ở trước mặt cô như một chú cừu non vậy.”
“Cô tuổi còn nhỏ, người thì thông minh nhưng có những chuyện, cô vẫn chưa hiểu...”
Bốp——
Một chiếc xương đã gặm sạch sẽ bay chính xác vào cốc rượu của anh ta, rượu vang bên trong b.ắ.n tung tóe vào mặt anh ta.
Ông chủ họ Úc: “...”
Đây là ý bảo anh ta ngậm miệng.
Anh chàng bình tĩnh lấy khăn ăn lau mặt.
Vừa lúc này, Quý Từ Vô đã tắm rửa xong, thay quần áo mà ông chủ họ Úc chuẩn bị cho anh.
Gu ăn mặc của ông chủ họ Úc đương nhiên là tinh tế và sang trọng, mặc trên người thiếu niên, tôn lên dáng người cao ráo của anh, đã có dáng vẻ của người trưởng thành.
Khuôn mặt tái nhợt vì tắm rửa mà ửng hồng, đôi môi cũng đỏ ửng.
Thật sự khiến người ta sáng mắt.
Không biết nghĩ đến điều gì, anh liếc nhìn cô nhóc đang cúi đầu tiếp tục ăn ngấu nghiến.
“Tiểu Quý, mau ngồi xuống, chắc cậu cũng đói rồi, đây là của cậu.”
Thiếu niên không thèm để ý đến vị trí anh ta chỉ, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tống Lạc.
Quản gia bưng đồ ăn của Quý Từ Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1106211/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.