Những người đánh ông ta, kể cả tên công tử bột đều ngã xuống đất, người duy nhất còn đứng đó là đứa nhỏ bẩn thỉu kia.
Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của ông ta, đứa nhỏ ngẩng mặt lên nhìn.
Vài giây sau, nó bước qua đầu tên công tử bột, chậm rãi đi về phía ông ta.
Cứ như vậy, người vô gia cư lặng lẽ trở thành người cung cấp thức ăn cho Tống Lạc.
Không cần Tống Lạc ra tay, ông ta sẽ chia cho Tống Lạc những thức ăn tốt và sạch hơn một chút mà ông ta tìm được.
Lúc đó, Tống Lạc không biết người vô gia cư coi cô là “Đại ca.”
Ông ta cho, cô cầm.
Trước đó cứu ông ta cũng không phải hành động chủ quan của Tống Lạc, chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại ra tay.
Người vô gia cư đưa Tống Lạc đến nơi ông ta thường nghỉ ngơi vào ban đêm - một gầm cầu.
Ông ta nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường của đứa nhỏ.
Cô không nói chuyện, hẳn là một đứa câm.
Đôi mắt khiến ông ta sợ hãi, hẳn là có vấn đề, có thể là nửa mù.
Còn đầu óc của cô rõ ràng cũng có vấn đề... giống như một đứa ngốc.
Ông ta thầm nghĩ, ngốc cũng không sao.
Chỉ cần biết đánh nhau, có cô ở đây thì có thể đảm bảo sau này ông ta sẽ không bị đánh.
Không phải chỉ cần chia một chút thức ăn tìm được thôi sao.
Cô là một đứa nhỏ, ăn không được bao nhiêu.
Đôi khi ông ta nghĩ đến việc tìm đại thứ gì đó cho cô nhưng khi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1106344/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.