Khi khu vực não một lần nữa d.a.o động, là do bụng kêu ùng ục, cơn đói và lạnh đã đánh thức bản năng của Tống Lạc.
Cô theo bản năng mà đi về phía trước, không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng cô cũng vào thành phố.
Não biết nhà Lưu Kha ở đâu, bước chân cô theo bản năng đi về hướng đó.
Nhưng đi được nửa đường, cô dừng lại, đôi mắt đen không có tiêu cự nhìn về phía trước.
Cô không biết, đã có không ít người để mắt đến cô.
Trong tình trạng hỗn loạn của toàn bộ đế chế, việc buôn bán trẻ em thường xuyên xảy ra, hễ có trẻ em đi lạc, tám chín phần mười sẽ bị bán đi.
Rất nhanh đã có người xuất hiện, vẻ mặt tốt bụng, nói muốn giúp đỡ Tống Lạc.
Tống Lạc như không nghe thấy, đối phương thấy vậy, trực tiếp dùng vũ lực, giơ tay kéo cô.
Kết quả... tất nhiên là không kéo được.
Lúc đầu, đối phương không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng mình kéo không đúng tư thế, lập tức đổi động tác.
Sau đó bị Tống Lạc bẻ trật khớp tay.
Điều này là do cô đã mơ hồ nhận ra, lý do Lưu Kha bỏ rơi cô có lẽ là vì không thích cô đánh người nên khi phản xạ có điều kiện ra tay, cô đã nương tay.
Đối phương lúc này chỉ bị trật khớp tay, chứ không phải bị xé đứt cả cánh tay.
Cứ như vậy, hễ có ai muốn ra tay với Tống Lạc, đều bị cô dạy cho một bài học.
Sau đó cô sẽ lục soát toàn thân người đó, chỉ lấy đồ ăn.
Lúc đó cô vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1106340/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.