Tí tách,
Tí tách,
...
Thi Nhiên nghe được tiếng nước đã lâu không thấy. Hắn gắng gượng mở mắt ra, nhưng nơi giếng mỏ tối tăm lại chẳng có thứ gì cả. Môi khô đến trắng bệch, hắn thậm chí còn cắn cả tay mình để uống tạm máu.
Một giọng nói bảo hắn hãy cứ ngủ đi. Suýt chút nữa hắn đã nhắm mắt lại, nhưng mẹ hắn còn nằm trong bệnh viện, em trai muốn lên học đại học.
Hắn phải để em mình được vào một trường đại học tốt.
Hắn lại một lần nữa quấn sợi dây kẽm vào tay như dây thừng rồi trèo lên. Máu lẫn lộn trên bàn tay hắn, song hắn vẫn không buông đôi tay đang leo của mình.
Một người đàn ông tựa như con chó đã chết vậy mà trèo ra được khỏi giếng mỏ bỏ hoang bằng thứ sức mạnh đáng kinh ngạc. Mình mẩy đầy vết thương tích, tay không có phần nào là lành lặn, hắn nằm trên mặt đất, máu cứ rơi tí tách từng hồi.
Chẳng rõ đã qua bao lâu, trước mặt hắn chợt xuất hiện vị quản đốc mà ai ai cũng phải kính trọng: "Mệnh cứng đấy, từ giờ cậu đi theo tôi đi."
♪
Trong bệnh viện, Thi Lương nhận được cuộc gọi từ số lạ. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ chiếc điện thoại: "Lương Lương ơi, trong nhà không xảy ra chuyện gì chứ?"
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói kia, mắt cậu đỏ hoe: "Em gọi điện thoại cho anh, có người nhận xong bảo anh bị rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-yeu-duong-truc-tuyen-cung-dai-lao-hao-mon-toi-noi-tieng/1071781/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.