Có chăng là đôi ba lần hỏi thăm kia hơi vượt quá giới hạn nên một lúc lâu sau Thẩm Trì vẫn không nhận được câu trả lời. Cậu cứ cầm điện thoại, mà đối phương dường như chẳng còn cách nào khác, bèn nhắn tới một câu.
Nghiêm Tuyết Tiêu: Bao nhiêu tuổi rồi?
Tuy rằng không hiểu sao đối phương lại hỏi tuổi của mình, cậu vẫn cố dằn nỗi nghi ngờ và trả lời.
Thẩm Trì: Tui mười bảy.
Giây kế tiếp sau khi dòng ấy được gửi, một tin nhắn bình tĩnh hiện lên trên màn hình.
Nghiêm Tuyết Tiêu: Mười bảy tuổi thì lên lớp học cho tốt đi.
Giọng điệu người nọ y như là đang nói chuyện với trẻ con. Thẩm Trì úp mặt xuống gối, mãi cho đến khi một tin nhắn khác đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu.
Nghiêm Tuyết Tiêu: Năm nay thì vẫn chưa có.
Thiếu niên đang cuộn mình trong chăn thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt màu hổ phách sáng ngời, trước khi đi ngủ cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ.
Năm nay cô ấy vẫn chưa có bạn trai.
♪
Ngày hôm sau, Hàng Sĩ Kỳ đến văn phòng và ngồi xuống. Anh ta không để ý nhiều đến giải đấu kia lắm, song trước trận chung kết, anh ta nhìn thoáng qua bảng xếp hạng mà giật cả mình. Bọn họ vậy mà đang đứng hạng ba từ dưới lên.
Trong lòng anh ta lập tức căng thẳng không thôi. Hôm nay đã là ngày thi đấu cuối cùng, nếu đội tiến được vào mười vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-yeu-duong-truc-tuyen-cung-dai-lao-hao-mon-toi-noi-tieng/1071785/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.