Chương 29 Đang nói thì bỗng ngoài cửa có tiếng gõ cửa, giờ này mà gõ cửa thì chỉ có thể là bố cậu. Hướng Biên Đình nói với Hạ Tuyên: “Thầy Hạ, tạm thời không nói nữa nhé, bố tôi đến rồi.” Hạ Tuyên ừ một tiếng. “Chúc thầy Hạ ngủ ngon.” Hướng Biên Đình nói. “Ngủ ngon.” Hướng Biên Đình cúp máy, bố cậu nghe cậu nói “Vào đi” mới đẩy cửa vào, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua, đứng ở cửa không vào: “Còn nói là buồn ngủ, vừa nãy còn nghe thấy con chơi piano.” Hướng Biên Đình co mình vào chăn, chỉ lộ ra cái đầu: “Vừa nãy ăn no quá, nên con ra vườn sau tiêu hóa một chút.” “Có phải vừa nãy con đang gọi điện thoại với ai không?” Bố cậu hỏi. Hướng Biên Đình nằm trên giường gật đầu. “Giờ này rồi còn gọi điện thoại với ai.” “Bố, có việc gì không ạ?” Bố cậu đứng ở ngoài cửa nhìn cậu: “Không có việc gì thì không thể đến nhìn con à?” “Có, bố cứ tùy ý nhìn. Nhưng nhìn thêm một lúc nữa là sẽ thấy mặt con khi ngủ mất đấy.” “Được rồi, vậy con nghỉ ngơi đi.” “Bố cũng ngủ sớm nhé.” Bố cậu đóng cửa rồi đi, Hướng Biên Đình nghiêng đầu nhìn chiếc điện thoại bên gối, trên màn hình có một tin nhắn từ Hạ Tuyên, cậu cầm điện thoại lên xem— [Hạ Tuyên: Tôi tin hết những gì em vừa nói đấy.] Quả nhiên là bị phản đòn, đùa giỡn với người như Hạ Tuyên rất dễ bị đảo ngược tình thế, hắn không phải là người dễ đùa đâu. Hướng Biên Đình nhớ lại những gì mình vừa nói, như là “cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-lac-ki-kinh/2924288/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.