Chương 30 Câu trả lời này có vẻ hơi khó để một đứa trẻ mới sáu bảy tuổi hiểu, và bé cháu họ vẫn còn chưa hiểu được từ ngữ mà Hạ Tuyên dùng, nó nhìn Hạ Tuyên với vẻ mặt ngơ ngác. Hướng Biên Đình thấy Hạ Tuyên nói vài câu tiếng Nga với nhóc, sau đó nó gật gật đầu, quay lại đi về phía cậu. Hướng Biên Đình vô thức giấu cánh tay có con rắn ra sau lưng để không làm đứa nhỏ sợ. Bé chìa một bàn tay nhỏ trắng nõn về phía cậu, nói bằng tiếng Trung có khẩu âm khá lạ: “Chào anh.” Hướng Biên Đình nắm lấy tay nhỏ của bé, đáp lại: “Chào em.” Tay của bé thật sự rất mềm, giống như thạch vậy. Bé nhìn chằm chằm vào cánh tay Hướng Biên Đình đang giấu, ánh mắt dõi theo cái đầu của Peter, chỗ nào đầu rắn di chuyển, mắt bé sẽ nhìn theo chỗ đó. Bé liếc nhìn Hướng Biên Đình và nói một câu bằng tiếng Nga. Hướng Biên Đình vô thức ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyên, Hạ Tuyên nói: “Nó hỏi con rắn này có phải của em không.” Hướng Biên Đình gật đầu với nhóc. Có nên nói là “trẻ con không sợ hổ” hay là “không hổ danh là trẻ con của dân tộc chiến đấu”, thật sự là gan dạ quá. Hơn nữa, nhìn nó có vẻ giống phiên bản thu nhỏ của Hạ Tuyên, biểu cảm thì ngầu ngầu, ánh mắt thì kiêu ngạo. Hướng Biên Đình ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyên: “Sao cháu họ của anh lại ở đây? Nó từ… Nga sang à?” Hạ Tuyên ừ một tiếng: “Nó đi du lịch cùng bố mẹ.” Hướng Biên Đình hơi buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-lac-ki-kinh/2924289/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.