🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 40

“Em có biết phòng y tế của trường mình ở đâu không?” Hạ Tuyên quay đầu hỏi Hướng Biên Đình.

“Biết.” Hướng Biên Đình vừa nói vừa thở hổn hển.

“Vậy lát nữa chỉ đường cho tôi.”

Âm thanh hổn hển của cậu bé như văng vẳng bên tai Hạ Tuyên, Hướng Biên Đình đang kề sát bên lưng hắn, hắn có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim Hướng Biên Đình.

Hạ Tuyên vừa cõng Hướng Biên Đình đi được một lát, thì phía sau có bạn trong lớp gọi: “Hướng Biên Đình, cậu còn chưa nhận giải thưởng nữa!”

Hạ Tuyên quay lại nhìn, thấy đông nghịt người, không biết phải chờ đến bao giờ mới nhận được giải thưởng.

“Để người khác nhận giúp đi.” Hạ Tuyên nói với Hướng Biên Đình, “Tôi dẫn em đến phòng y tế trước.”

Hướng Biên Đình vòng tay qua cổ Hạ Tuyên, giờ cậu chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến việc nhận giải nữa. Cậu giờ giống như lúc nãy chạy vậy, cơ thể thì ở trên lưng Hạ Tuyên, linh hồn thì bay bổng trên không.

Cậu không nói được câu nào hoàn chỉnh, chỉ ậm ừ một tiếng.

Vừa lúc Lâm Vũ Hách và nhóm bạn chạy từ chỗ khán đài về, Lâm Vũ Hách có vẻ lo lắng: “Không phải bị trật chân rồi chứ?”

Hạ Tuyên hỏi họ: “Ai có thuốc Vân Nam Bạch Dược không?”

“Thật sự bị trật rồi à?”

Mấy người đều lắc đầu, không ai có.

Hạ Tuyên nói với Lâm Vũ Hách: “Một lát nữa cậu giúp cậu ấy nhận giải được không, có tiện không?”

“Tiện chứ, đương nhiên là tiện.”

Cặp sách của Hướng Biên Đình còn ở chỗ Lâm Vũ Hách, Hạ Tuyên bảo Lâm Vũ Hách lấy bình nước trong cặp ra cho cậu.

Hướng Biên Đình nhận lấy bình nước uống một ngụm, lúc này mới nhớ là mình đang khát, cậu nằm trên lưng Hạ Tuyên uống hết nửa bình.

“Đưa cặp cho tôi.” Hạ Tuyên nhấc một tay lên, để Lâm Vũ Hách treo cặp lên tay hắn, rồi lại đỡ lấy chân Hướng Biên Đình.

“Để em tự cầm.” Hướng Biên Đình nói.

“Không cần.”

Hạ Tuyên không chần chừ thêm một giây nào, vừa bước đi vừa cõng Hướng Biên Đình ra khỏi sân. Nhịp tim Hướng Biên Đình đập nhanh, mà không cách nào hạ xuống, ngược lại còn có xu hướng đập ngày càng nhanh hơn. Nhịp thở của cậu cũng giống như nhịp tim, vừa nhanh vừa rối loạn. Gò má nóng rực, hơi thở cũng nóng, hơi thở hỗn loạn quấn quanh gáy Hạ Tuyên.

Bức tường tỏ tình có bài viết nói rất đúng, người Hạ Tuyên rất thơm.

Hắn đã xịt nước hoa, mùi hương ở phía sau tai là rõ ràng nhất, nhưng cũng không nồng nặc, vẫn chỉ thoang thoảng.

Bước chân Hạ Tuyên không chậm, thậm chí còn nhanh hơn tốc độ đi bình thường của cậu. Hướng Biên Đình không thấp, trọng lượng cũng không nhẹ, chiều cao của cậu thuộc hàng top trong đám con trai trong lớp, bình thường thì không có mấy người có thể cõng cậu, nhưng Hạ Tuyên không chỉ cõng cậu một cách vững vàng, mà còn có thể đi nhanh, thể lực thật sự rất mạnh mẽ.

Nhưng mà khoảng cách từ sân vận động đến phòng y tế vẫn còn khá xa, Hướng Biên Đình sợ Hạ Tuyên cõng lâu sẽ mệt, nên cậu nhích phần thân trên để điều chỉnh trọng tâm, cố gắng giảm bớt gánh nặng cho hắn.

Khi cậu điều chỉnh, người không còn áp sát vào lưng Hạ Tuyên nữa, Hạ Tuyên cảm thấy phía sau trống rỗng, biết cậu đang điều chỉnh trọng tâm.

“Tôi cõng em được, cứ yên tâm nằm đi.”

“Phòng y tế xa lắm.”

Hạ Tuyên không nói gì, tay trực tiếp giữ lấy chân Hướng Biên Đình nhấc lên một chút, người Hướng Biên Đình hơi ngả về phía trước, lại dán vào lưng hắn, mũi cậu còn chạm vào tóc hắn.

Màu tóc của hắn là nâu sẫm, đuôi tóc hơi xoăn một chút.

Hướng Biên Đình vòng tay qua cổ hắn, cũng không dám siết quá chặt, nhưng cơ thể thì không ngần ngại áp sát vào hắn, đầu tựa vào vai hắn, đầu hơi nghiêng, ánh mắt từ chân mày hắn quét dần xuống sống mũi.

“Nếu lát nữa cảm thấy mệt thì cứ để em xuống.” Hướng Biên Đình nói, “Em còn một chân nữa có thể nhảy.”

Hướng Biên Đình đã đánh giá thấp thể lực của Hạ Tuyên, đừng nói là mệt, hắn suốt đường đi không hề chậm bước, mà còn đi càng lúc càng nhanh, phòng y tế mà cậu nhớ là rất xa, nhưng Hạ Tuyên đã cõng cậu đến đó trong vòng chưa đầy mười phút.

Phòng y tế thường ngày vắng vẻ, nhưng hôm nay trường tổ chức đại hội thể thao nên công việc bận rộn hơn một chút, buổi sáng đã tiếp nhận vài học sinh bị thương trong các trận đấu.

Nhân viên đứng ở cửa sổ, vừa thấy có người cõng người vào, đã biết đây lại là học sinh bị thương trong đại hội thể thao.

Phòng y tế của trường giống như một phòng khám nhỏ, bệnh nhân còn phải đăng ký, nhân viên ở cửa sổ vẫy tay gọi họ: “Đến đây, đăng ký trước đi đã.”

Hạ Tuyên cõng Hướng Biên Đình đến ghế chờ, rồi đi đến cửa sổ để đăng ký. Nhân viên nhìn về phía Hướng Biên Đình, vừa viết đơn vừa hỏi: “Chân bị ngã à?”

“Bị trật. Ở đây có chụp X-quang không?”

“Có chụp.” Nhân viên đưa đơn đăng ký cho hắn, chỉ vào hành lang bên trái, “Phòng đầu tiên bên tay trái, vào thẳng là được.”

Khi Hạ Tuyên quay lại, phát hiện Hướng Biên Đình đã đứng dậy, một tay chống vào lưng ghế, chân phải thì đứng không vững, toàn bộ sức lực dồn vào chân trái.

Tư thế hành động truyền tải thông điệp rất rõ ràng, cậu muốn nhảy đến phòng y tế.

Hạ Tuyên không cho cậu cơ hội nhảy, chân trái của Hướng Biên Đình vừa mới phát lực, Hạ Tuyên đã đi qua nói: “Muốn chân bị nặng hơn à?”

“Anh đã cõng em cả quãng đường rồi.”

Hạ Tuyên vẫn dùng chiêu cũ: “Bế em thì sẽ dễ hơn, nếu em thấy tôi cõng không dễ, vậy tôi bế em cho nhẹ nhàng nhé.”

Hướng Biên Đình không thể giữ vững ý chí kiên cường nữa, cậu ngoan ngoãn để Hạ Tuyên cõng, thật sự là Hạ Tuyên cõng cậu rất nhẹ nhàng, như cõng đồ chơi vậy, chỉ một cú ngồi xổm, một cú nhấc lên, không hề tốn sức.

Bác sĩ trong phòng y tế rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngẩng đầu nhìn họ một cái, trong lòng đã hiểu: “Có phải trật chân không?”

Hạ Tuyên gật đầu, bác sĩ cười một tiếng, giọng điệu có phần bất đắc dĩ: “Hôm nay là người thứ hai rồi, mấy cậu trẻ tuổi này thi đấu đúng là không tiếc mạng.” Ông chỉ vào chiếc giường nhỏ bên cạnh, “Để cậu ấy lên giường đi.”

Hướng Biên Đình ngồi lên giường, còn không dám để chân lên, bác sĩ đi qua nói: “Không sao đâu, để chân lên đi, ga trải giường này đều là dùng một lần, đã dùng thì sẽ thay mới.”

Vậy là Hướng Biên Đình để chân lên.

“Chân nào bị trật vậy?”

Hướng Biên Đình hơi nâng chân phải lên: “Chân này.”

Bác sĩ kéo đệm ở đầu giường ra để đỡ dưới bắp chân của cậu, đệm khá dày, chân phải của Hướng Biên Đình được nâng cao, bác sĩ ấn vào mắt cá chân cậu. Ông tìm vị trí rất chuẩn, ấn một cái mà không hề tốn sức, nhưng Hướng Biên Đình lại đau đến mức mắt tối sầm lại.

“Đau không?” Bác sĩ hỏi.

Hướng Biên Đình gật đầu.

Bác sĩ lại ấn vào chỗ khác, lần ấn đầu tiên là đau nhất, đau đến mức Hướng Biên Đình cảm thấy ấn chỗ khác cũng không còn cảm giác gì nữa.

“Cổ chân có cử động được không?”

Hướng Biên Đình thử cử động một chút, tốt hơn một chút so với trước, có thể cử động được hai cái.

“Chụp X-quang cho cậu ấy đi.” Hạ Tuyên bên cạnh nói.

Hướng Biên Đình ngẩn người: “Nghiêm trọng đến vậy à?”

Bác sĩ cười cười: “Nghiêm trọng hay không cũng phải chụp để đề phòng.” Ông quay lại bàn viết một chút gì đó vào đơn, đưa cho Hạ Tuyên: “Đi thẳng về bên phải hành lang, dẫn cậu ấy đi. Chụp xong thì đưa về đặt lên giường, chân của cậu ấy phải để cao một chút, không thể cứ ngồi trên ghế mãi được.”

Hướng Biên Đình cảm thấy bác sĩ này còn không khách khí bằng mình, gọi Hạ Tuyên như gọi người giám hộ ấy. Khi Hạ Tuyên cõng cậu, Hướng Biên Đình có hơi hối hận, hối hận vì đã để Hạ Tuyên đến đây. Hắn đến đây đâu phải để xem đại hội thể thao, mà là đến làm lao động chân tay thì đúng hơn.

Chụp xong, Hạ Tuyên lại cõng cậu về, cõng ngày càng thuần thục, cõng người cũng có thể cõng ra dáng rồi. Bác sĩ uống nước, cười nheo mắt lại: “Thể lực tốt nhỉ, cõng một người cao to vậy mà không hề thở gấp.”

Hướng Biên Đình thầm nghĩ, bác sĩ nói tôi là “cao to” trước mặt “người thật sự cao to” này, thật sự có hơi buồn cười đấy.

Hướng Biên Đình lại để chân lên đệm một lúc, phim chụp rất nhanh, xương không có vấn đề gì. Y tá trường kê cho cậu vài miếng cao dán, lại cho một chai xịt, dặn dò: “Về nhà nhớ chườm lạnh trước, rồi mới dán cao, khi dán thì để chân cao hơn tim.”

Còn chân thành dặn thêm: “Nếu dán cao mà không có hiệu quả thì dùng thuốc xịt đó. Cái nào hiệu quả thì dùng cái đó, nhớ là phải nghỉ ngơi, chân mà không cần động thì đừng có động.”

“Nếu cả hai đều không có tác dụng thì sao?” Hướng Biên Đình hỏi.

Y tá cười một tiếng, vẫn với giọng điệu chân thành đó: “Nếu cả hai đều không có tác dụng thì cậu cứ đến bệnh viện khám, bên đó chắc chắn đáng tin cậy hơn tôi.”

“Vâng, được rồi.” Hướng Biên Đình rất muốn cười, “Cảm ơn thầy.”

Hạ Tuyên quay lưng lại định cõng Hướng Biên Đình, y tá bỗng nói: “Chúng tôi có xe lăn, có cần lấy cho cậu không? Nhưng dùng xong thì phải trả lại nhé.”

Mắt Hướng Biên Đình sáng lên, trong lòng nghĩ cuối cùng cũng không phải để Hạ Tuyên tự làm khổ mình nữa, nhưng cậu còn chưa mở miệng thì Hạ Tuyên đã nhanh hơn chặn lại.

“Không cần.” Hạ Tuyên đùa một câu, “Đẩy qua đẩy lại phiền phức, không cần trả lại thì tôi mới dùng.”

Y tá cười nói: “Nghĩ hay vậy, không tính phí cho anh đã là tốt lắm rồi.”

Hướng Biên Đình ngập ngừng hỏi: “Thế xe lăn này có bán không ạ?”

Y tá nhìn cậu, thầm nghĩ thằng nhóc này đang nghĩ gì thế, không có chỗ nào để tiêu tiền à? Anh ta chỉ cười nhẹ: “Không bán, cái này là tài sản công, thuộc về trường.”

Hướng Biên Đình đành thôi, lại một lần nữa quay lại trên lưng Hạ Tuyên.

“Thầy Hạ, anh thật sự không mệt sao?” Ra khỏi phòng y tế, Hướng Biên Đình không nhịn được hỏi Hạ Tuyên.

Hạ Tuyên quay mặt lại: “Trông tôi có vẻ mệt vậy sao?”

Chắc chắn là không mệt rồi, từ nãy đến giờ, hắn nói chuyện không hề th* d*c.

“Không mệt, rất khỏe.” Hướng Biên Đình nói không được bao lâu đã bắt đầu trêu chọc, mặc dù cậu trêu chọc cũng dựa trên sự thật.

Hạ Tuyên nắm lấy chân cậu điều chỉnh lại, làm sao mà hắn có thể mệt được, thậm chí hắn còn muốn Hướng Biên Đình lúc nào cũng bám trên người mình kìa.

Hướng Biên Đình đã quen với cái nóng từ lưng Hạ Tuyên, tay cũng tự nhiên vòng quanh cổ hắn.

Hai người đi một đoạn, không nói gì, đến giữa chừng Hướng Biên Đình mới nhớ ra hỏi Hạ Tuyên: “Anh có biết đường về ký túc xá không vậy?”

“Không về ký túc xá.” Hạ Tuyên nói.

“A?”

“Đưa em đi bệnh viện chụp MRI.”

Hướng Biên Đình hơi ngơ ngác: “Chắc không cần đâu nhỉ?”

“Chụp phim không phát hiện được dây chằng có bị đứt hay không, nếu mà đứt rồi, sau này phát hiện ra sẽ phiền phức.”

“… Vậy giờ chúng ta đi đâu?”

“Tôi đi lái xe.”

“… Xe anh ở đâu?”

“Cửa Tây.”

Hướng Biên Đình không nhịn được hít một hơi. Cửa Tây, xa hơn không biết bao nhiêu so với sân vận động.

“Chúng ta có thể quay lại không?” Hướng Biên Đình hỏi Hạ Tuyên.

Hạ Tuyên nghiêng đầu nhìn cậu.

“Em muốn mua cái xe lăn đó.”

Bao nhiêu tiền cũng được.

Hạ Tuyên phì cười: “Vậy em phải xin phê duyệt của lãnh đạo trường trước đã, tài sản công mà.”

Hướng Biên Đình nằm trên lưng Hạ Tuyên, thở dài rất nhẹ.

Từ phòng y tế đến cửa Tây, ánh mắt của người qua đường dành cho hai người không thể nói hết, quá nhiều, không có ai đi qua mà không nhìn họ cả. Trong lòng Hướng Biên Đình thoải mái, tâm hồn rộng mở, nhìn thì nhìn, không sao hết. Điều duy nhất khiến cậu cảm thấy băn khoăn là không biết Hạ Tuyên có mệt không, cõng một cậu trai trưởng thành nặng khoảng trăm ký đi qua một nửa khuôn viên trường, nghĩ thôi cũng thấy mệt rồi.

Để tiện cho chân Hướng Biên Đình, Hạ Tuyên đã cõng cậu lên ghế sau của xe. Hướng Biên Đình vừa xoay người điều chỉnh tư thế ngồi, thì nhìn thấy trên ghế phụ có một bó hoa, là một bó hoa hướng dương nhỏ được gói rất tinh tế, màu vàng rực rỡ khiến người ta phải chú ý.

Hạ Tuyên ngồi vào ghế lái, cầm bó hoa hướng dương trên ghế phụ đưa cho Hướng Biên Đình ở ghế sau.

Hướng Biên Đình ngạc nhiên: “Cho em ư…?”

Hạ Tuyên ừ một tiếng, quay đầu lại: “Chúc mừng em đạt giải nhất.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.