Chương 41
Khi Hướng Biên Đình nhận hoa, cậu đã ngẩn người một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói “cảm ơn”. Hạ Tuyên đưa hoa cho cậu rồi quay đầu đi khởi động xe, Hướng Biên Đình thậm chí còn chưa nhìn vào mắt hắn được ba giây.
Hướng Biên Đình chưa bao giờ nghĩ một bó hoa lại có thể đẹp đến vậy, và có thể khiến tim người ta đập loạn nhịp đến vậy.
Sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị nai con trong lòng đâm cho choáng váng mất thôi.
Bây giờ đã thấy choáng váng rồi ấy, đến mức không biết nên nói gì nữa.
Khi điện thoại của Lâm Vũ Hách gọi đến, giọng nói của cậu khi nhấc máy đã khác hẳn bình thường: “Alo?”
Câu “Alo” này gần như được phát ra bằng hơi thở, nghe có vẻ lơ lửng, Lâm Vũ Hách còn tưởng chân cậu gặp vấn đề lớn rồi, lập tức hỏi: “Chân cậu không sao chứ? Không bị gãy xương chứ?”
“Không.” Hướng Biên Đình hắng giọng, mắt nhìn xuống bó hoa hướng dương trong tay, “Hiện tại thì không có vấn đề lớn gì.”
“Hiện tại là sao?”
“Tôi còn phải đi bệnh viện chụp MRI.”
“Cái gì? Đó mà gọi là không sao sao?” Nghe thấy “chụp MRI”, Lâm Vũ Hách phản xạ ngay là chắc chắn là có vấn đề lớn, “Bác sĩ trường mình bảo cậu đi bệnh viện chụp MRI hả?”
“Không phải, là thầy Hạ.” Hướng Biên Đình vừa nói vừa liếc nhìn ghế lái, “Anh ấy bảo đi kiểm tra xem dây chằng có bị thương không.”
Lâm Vũ Hách không hiểu những thứ này, cũng không biết chụp MRI còn có thể kiểm tra dây chằng, “Vẫn là thầy Hạ chu đáo quá… Giờ cậu đang ở đâu? Đã đến bệnh viện chưa?”
“Ừm, đang trên đường.”
“Giải thưởng và huy chương của cậu tôi đã nhận giúp rồi, lát nữa sẽ đưa cho cậu.”
“Cảm ơn nhé.”
“Giờ cậu còn đi lại được không?”
“Không được lắm.”
“Vậy mai cậu không đến trường được à?”
“Có lẽ không đến được.”
Trước đây, Hướng Biên Đình cũng đã từng bị trẹo chân, hồi tiểu học và trung học cậu luôn đá bóng, kiểu gì cũng không tránh khỏi. Cậu nhớ có lần bị trẹo chân, nghỉ ở nhà ba ngày là có thể hoạt động bình thường rồi, cũng không đau như lần này.
Mắt cá chân của cậu đã sưng lên, trông như một cái bánh bao lớn.
“Vậy cậu không đi học được rồi… Thế cậu ở nhà một mình thì làm sao đây? Cũng chưa hoạt động gì được đúng không?”
“Đến lúc đó rồi tính, quá lắm thì nằm im trên giường chứ gì.”
Lâm Vũ Hách cười nói: “Nếu cậu gặp khó khăn thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ lập tức đến cứu cậu.”
“Được, cảm ơn cậu trước nhé.”
Hạ Tuyên lái xe rất nhanh, gần như là lao đi, trên đường cũng không nói nhiều. Không lâu sau khi Hướng Biên Đình kết thúc cuộc gọi, Lâm Vũ Hách đã gửi cho cậu một bức ảnh.
Nội dung trong bức ảnh cũng không có gì mới lạ, lại là ảnh cậu và Hạ Tuyên — Hạ Tuyên đang cõng cậu. Bức ảnh này được chụp gần cổng Tây, lại bị một cô gái mê trai gửi lên tường thổ lộ.
Lâm Vũ Hách: [Tôi vừa hỏi cậu có đi được không, hóa ra thầy Hạ đã cõng cậu cả quãng đường à?]
Lâm Vũ Hách: [Không phải chứ, anh ta cũng tốt quá rồi đi?]
Lâm Vũ Hách: [Còn nữa, anh ta có phải là có “cánh tay Kì Lân” gì gì đó không vậy?]
Sao lại không phải là “Kì Lân” chứ, vừa cõng cậu một quãng đường mà giờ vẫn có thể chắc chắn điều khiển vô lăng kìa.
Hướng Biên Đình nhìn bó hoa hướng dương vàng rực rỡ, trong lòng như nở ra từng bông hoa nhỏ, ngứa ngứa, tê tê.
Hạ Tuyên đưa Hướng Biên Đình đến bệnh viện gần nhất, khi xuống xe, Hướng Biên Đình hơi cử động mắt cá chân, kết quả là đau đến nỗi nhắm tịt mắt lại. Giờ đang là lúc đau nhất, mắt cá chân sưng lên không thể nhìn nổi.
Hạ Tuyên nhìn mắt cá chân của cậu, nhíu mày, hối hận vì đã không đưa cậu đến bệnh viện ngay, vừa rồi thật sự đã lãng phí không ít thời gian.
Hướng Biên Đình được Hạ Tuyên cõng vào bệnh viện, nhân viên y tế tốt bụng đã đẩy cho họ một chiếc xe lăn. Sau khi đăng ký, Hướng Biên Đình đi chụp MRI, không phát hiện ra vấn đề gì.
Lời khuyên của bác sĩ cũng không khác gì lời khuyên của bác sĩ trường học.
“Không sao đâu, về nhà nghỉ ngơi vài ngày là được. Trong vài ngày này đừng xuống đất đi lại.”
“Khoảng bao lâu thì hồi phục?”
“Cái này tùy người.” Bác sĩ thấy cậu còn trẻ, liền hỏi: “Cậu vẫn đang đi học đúng không?”
Hướng Biên Đình gật đầu.
“Xin nghỉ phép đi, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, ít nhất một tuần. Còn nữa, hai ngày này đừng để chân dính nước nóng, mỗi ngày trước khi bôi thuốc đều phải chườm lạnh.”
Hướng Biên Đình gật đầu đồng ý, hỏi: “Bác sĩ, xe lăn của bệnh viện có bán không?”
“Xe lăn?” Bác sĩ bật cười, “Xương không bị thương thì ngồi xe lăn làm gì, mà nói thật nhà cậu có chỗ nào để đẩy xe lăn không, không gian chỉ có vậy thôi. Đừng lãng phí tiền, một chân còn khỏe mà, không thì cậu cứ nhảy lò cò đi.”
Hướng Biên Đình nhận ra bác sĩ này còn thoải mái hơn cả bác sĩ ở trường họ.
Khi Hướng Biên Đình ra khỏi bệnh viện, cậu ngồi trên xe lăn, được Hạ Tuyên đẩy ra ngoài, xe lăn không thể mang đi, Hạ Tuyên đẩy cậu đến trước xe rồi dừng lại.
Cửa xe mở ra, Hạ Tuyên lập tức bế Hướng Biên Đình từ xe lăn vào trong xe. Hướng Biên Đình còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đã xảy ra, thì đã ngồi ở ghế sau rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.