Chương 44
Hạ Tuyên có cường thế đi chăng nữa thì cũng vẫn biết chừng mực, chuyện giúp tắm rửa, nếu như Hướng Biên Đình không có ý đó, đương nhiên hắn sẽ không ép buộc.
Hắn nghĩ, em nói có thể thì cứ cho là có đi.
“Bây giờ tắm luôn à?” Hạ Tuyên hỏi.
“…Ừm.”
Hạ Tuyên cúi xuống, bế Hướng Biên Đình lên.
“Em chưa lấy đồ thay…” Hướng Biên Đình nói.
“Chờ một chút, tôi đi lấy.”
Hạ Tuyên bế Hướng Biên Đình vào phòng tắm, vừa định bế cậu vào bồn tắm, thì Hướng Biên Đình nói: “Em đứng tắm là được.”
“Chân em không được chạm nước nóng.”
Hướng Biên Đình ngây ra, cậu thật sự quên mất điều này rồi.
“Nằm trong bồn tắm thì chân có thể treo.” Hạ Tuyên lại nói.
Điều này thì đúng, nhưng vào bồn tắm thì dễ, ra thì lại khó. Hướng Biên Đình đã nghĩ đến việc tắm xong phải cố gắng bò ra khỏi bồn tắm, thật sự không tiện hơn đứng tắm chút nào.
“Thôi em vẫn đứng tắm thôi.” Hướng Biên Đình nói.
Hạ Tuyên nhìn cậu, không nói gì.
“Tắm trong bồn chắc lát nữa em không đứng dậy nổi đâu.”
“Tắm xong tôi sẽ bế em ra.”
Hướng Biên Đình hơi ngẩn người, lần này tai đỏ thật sự rồi, bởi vì khi Hạ Tuyên nói câu này, trong đầu cậu đã hiện lên hình ảnh đó.
“Không, không cần đâu.” Lần đầu tiên trong đời, Hướng Biên Đình ngượng đến mức lắp bắp.
Hạ Tuyên cũng không ép cậu: “Thật sự không cần à?”
“Thật sự không cần.” Hướng Biên Đình nhìn sang chỗ khác, hàng mi run rẩy.
Lần đầu tiên, Hạ Tuyên thấy cậu trong trạng thái này, vẻ ngượng ngùng hoàn toàn hiện rõ trên mặt.
Thật sự ngượng, là ngượng chứ không phải phản ứng gì khác.
“Em cũng ngượng à.” Hạ Tuyên rũ mắt nhìn cậu.
Khi câu nói này vang lên, Hướng Biên Đình không biết nhìn đâu nữa, sau khi dừng một chút, cuối cùng cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt Hạ Tuyên, định chuyển chủ đề, nên nói với giọng điệu có phần vụng về: “Thầy Hạ, anh bế em thế này không mệt à?”
“Không mệt.”
“Em thì hơi mệt…” Hướng Biên Đình nói nhỏ.
Hạ Tuyên cười: “Tôi bế em mà em mệt sao?”
Hướng Biên Đình rũ mắt, gật đầu: “Cứ ôm cổ anh như thế này, tay cũng hơi mỏi.”
Cảnh tượng này thật sự quyến rũ, Hạ Tuyên kiềm chế rung động trong lòng, đặt cậu xuống. Bên cạnh bồn tắm rộng rãi, có thể ngồi, hắn liền đặt Hướng Biên Đình lên đó.
Nếu cậu nhất định muốn đứng tắm, vậy thì chỉ có thể bọc chân phải lại.
Hạ Tuyên không nói gì, quay người đi ra ngoài, khi trở lại, hắn cầm theo một cuộn màng bọc thực phẩm và một cuộn túi bọc giữ tươi, còn có chiếc khăn vừa dùng để chườm lạnh. Khăn vẫn còn hơi lạnh, hắn nâng chân phải của Hướng Biên Đình lên, quấn khăn quanh mắt cá chân cậu rồi bọc hai túi bọc giữ tươi bên ngoài, cuối cùng dùng màng bọc thực phẩm quấn kín chân phải của cậu lại, quấn rất chặt.
“Đừng tắm lâu quá.” Hạ Tuyên nói, “Tắm lâu nước dễ thấm vào.”
Hướng Biên Đình ừm một tiếng, trong lòng cảm thấy bâng khuâng, không biết nên nói gì.
“Tôi đi lấy quần áo cho em.” Hạ Tuyên vừa nói vừa đi ra ngoài.
Hạ Tuyên quay ra phòng khách, xách Peter đang nằm thu mình trong góc ghế sofa lên đặt lại vào trong hộp rắn, rồi đi vào phòng thay đồ. Có một hàng tủ chuyên để đồ ngủ, trong đó treo toàn áo choàng ngủ, có một chiếc màu xanh đậm. Hạ Tuyên nhớ lần đầu tiên gặp Hướng Biên Đình ở ban công, cậu đã mặc chiếc đó.
Cậu trai nhỏ mặc chiếc áo choàng ngủ bằng lụa này thực sự trông không hợp lắm, nhưng Hướng Biên Đình lại có khí chất đặc biệt, nên không những không gây ra sự không hợp mà còn rất cuốn hút.
Con người đúng thật là động vật thị giác—đây là điều Hạ Tuyên chỉ nhận ra khi lần đầu gặp Hướng Biên Đình.
Hạ Tuyên cầm cái áo choàng màu xanh đậm, lại lấy thêm một chiếc q**n l*t, vào phòng tắm để đồ lên kệ.
Hướng Biên Đình liếc nhìn chiếc áo choàng mà Hạ Tuyên mang đến, muốn nói mình thường không mặc cái này khi ngủ, nhưng lại không muốn làm phiền người ta thêm lần nữa, nên không mở miệng.
Cậu cảm thấy mặc áo choàng trước mặt người ngoài thì thật là chướng mắt, mặc dù lần đầu tiên gặp Hạ Tuyên, cậu cũng mặc áo choàng.
Nghĩ đến đây, Hướng Biên Đình hơi thất thần.
Hạ Tuyên vào buồng tắm nhìn một chút, thấy dưới đất có thảm chống trượt. Gạch trong phòng tắm đều là loại chống trượt, nhưng Hạ Tuyên vẫn tìm vài cái thảm chống trượt trong tủ để trải trên sàn, còn mang mấy chiếc ghế từ ngoài vào, từng cái từng cái, từ buồng tắm đặt ra đến cửa phòng tắm.
“Ra ngoài thì bám vào ghế chút, cẩn thận đừng bị ngã.” Hạ Tuyên đóng cửa lại trước khi ra ngoài.
Hướng Biên Đình ngồi im ở đó, thất thần một lúc lâu.
Hạ Tuyên ra ngoài khá lâu mới nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm, hắn sợ Hướng Biên Đình tắm có chuyện gì bất trắc xảy ra, nên không đi xa, còn mang một chiếc ghế từ phòng khách đến ngồi gần phòng tắm.
Hắn lấy một điếu thuốc ra ngậm vào miệng, nhưng chỉ cắn mà không châm lửa.
Hạ Tuyên chỉ ngậm thuốc để giải tỏa. Hắn tựa lưng vào ghế nhìn lên trần nhà, bỗng cười một tiếng.
Thì ra con người ta khi rơi vào tình yêu đều có bộ dạng như vậy.
Khi Tiêu Dịch Dương và Bạch Khâm đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, hắn còn chê hai người đó ngu ngốc, chê Tiêu Dịch Dương yêu đương mà cứ như một ông bố, cái gì cũng lo lắng, giờ nhìn lại thì thấy bản thân cũng chẳng khác gì.
Cũng ngu ngốc.
Cũng có tâm trí yêu đương giống nhau.
Khoảng mười phút sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Hạ Tuyên mang ghế trở về phòng khách.
Hướng Biên Đình tắm khá nhanh, nhưng mặc đồ thì rất chậm, đặc biệt là q**n l*t, khó quá. Chân phải quấn chặt như bánh chưng, suýt nữa không nhét vào được. Hạ Tuyên để nhiều ghế trong phòng tắm, giúp cậu dễ dàng hơn rất nhiều, cậu mặc xong q**n l*t rồi khoác áo choàng lên, vừa thắt chặt dây lưng thì nghe thấy giọng Hạ Tuyên ngoài cửa: “Mặc đồ xong chưa?”
Hướng Biên Đình giật mình – cậu không ngờ Hạ Tuyên lại ở ngay ngoài cửa.
“… Mặc xong rồi.”
Hạ Tuyên mở cửa phòng tắm, bên trong còn bốc lên một làn hơi ấm thơm mát. Hướng Biên Đình ngồi trên ghế cạnh bồn, tóc còn đang nhỏ nước, cổ áo choàng đã thấm ướt một vòng. Hơi nóng làm mặt cậu đỏ lên, cả môi cũng đỏ.
Hạ Tuyên đi qua xem chân phải của cậu, rồi cúi người bế cậu lên.
Khi bị Hạ Tuyên bế lên, Hướng Biên Đình mới nhận ra cái áo choàng này không còn là vấn đề chướng mắt hay không, mà thực sự là sắp lộ hết ra ngoài rồi.
Hạ Tuyên nhanh quá, làm cậu không kịp phản ứng, cũng không kịp kéo áo choàng lại, mà có kéo cũng vô ích, áo choàng không có cúc, phần dưới chỉ là hai mảnh vải mỏng, chỉ cần có gió là có thể bay ra.
Khi Hạ Tuyên bế cậu lên, hai mảnh vải đó lập tức trượt xuống bên ngoài đùi cậu, không chỉ toàn bộ đùi cậu lộ ra, mà cả q**n l*t cũng lộ ra rồi.
Mặt Hướng Biên Đình vốn đã đỏ vì hơi nước, giờ lại càng đỏ hơn, màu sắc giống như những quả cà chua nhỏ mà họ vừa ăn vậy.
Kể từ khi lên trung học, cậu chưa từng để ai thấy mình mặc q**n l*t.
Hướng Biên Đình toát mồ hôi toàn thân. Cậu nhào vào lòng Hạ Tuyên, Hạ Tuyên rũ mắt nhìn một cái, thấy được thứ không nên thấy.
Hạ Tuyên bế cậu ra khỏi phòng tắm.
Hướng Biên Đình siết chặt chân lại, đã từ bỏ việc vùng vẫy.
“Có lạnh không?” Hạ Tuyên bỗng lên tiếng.
Hướng Biên Đình lắc đầu.
“Phòng em ở đâu?”
Hướng Biên Đình chỉ về hướng phòng ngủ, Hạ Tuyên bế cậu qua đó.
Hạ Tuyên bế người lên giường, khi rút tay ra khỏi dưới chân thì không may chạm vào đùi Hướng Biên Đình. Chất liệu của áo ngủ trơn trượt, da Hướng Biên Đình cũng vậy.
Sau khi nằm trên giường, Hướng Biên Đình lập tức kéo áo ngủ lên, Hạ Tuyên giúp cậu đắp chăn.
Nếu không đắp chăn thì hắn cũng sắp phải làm gì đó rồi.
Bạch Khâm còn nói hắn lãnh đạm, cái gì mà lãnh đạm chứ.
Hạ Tuyên gỡ túi bọc thực phẩm trên mắt cá chân của Hướng Biên Đình ra, rồi đi ra phòng khách. Khi hắn rời khỏi, Hướng Biên Đình như mới học cách thở lại, vừa nãy cậu thậm chí còn không biết thở bình thường như thế nào nữa!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.