Chương 56 Trước khi đi, Hạ Tuyên giúp Hướng Biên Đình mở gói hàng. Hướng Biên Đình ngồi trên sofa, nhìn Hạ Tuyên xé bao bì, đến đoạn giữa thì kéo thẳng chiếc nạng từ túi chống sốc ra ngoài. Hướng Biên Đình mua một chiếc nạng y tế, còn mua cả một cặp nữa. Thấy Hạ Tuyên mặt không biểu cảm kéo hai chiếc nạng ra, tự dưng cậu muốn cười. Nếu nạng đến muộn hai hôm nữa, chân cậu chắc đã đứng dậy được rồi. Hạ Tuyên đưa nạng cho Hướng Biên Đình, Hướng Biên Đình chống nạng đi một vòng trong phòng khách. Cũng không phải vô dụng, có chỗ tựa vào, dễ chịu hơn rất nhiều so với việc nhảy nhót bằng một chân, giờ thì đi lại cũng dễ dàng hơn rồi. “Khá tiện.” Hướng Biên Đình chống nạng đi đến trước mặt Hạ Tuyên. Hạ Tuyên ừ một tiếng: “Không cần đến anh nữa.” Hướng Biên Đình lại gần, ghé sát vào mắt hắn, thì thầm: “Hay là giờ em vứt đi luôn nhé?” Hạ Tuyên nhéo vành tai cậu: “Giữ lại đi, cho nó chút danh dự.” Hướng Biên Đình thấy buồn cười, vừa cười thì Hạ Tuyên bỗng hôn lên môi cậu, nói: “Anh đi đây.” Hướng Biên Đình mím môi: “Ừm.” “Ở nhà ít đứng lên ngồi xuống thôi, đừng có chống nạng đi lại khắp nơi.” Hướng Biên Đình gật đầu, bỗng nói: “Khi nào anh về, nhớ mang hai cây mía về nhé.” Hạ Tuyên nhìn cậu, không nói gì, có cảm giác nhóc này không nghiêm túc gì cả. “Em chỉ muốn so sánh nạng với cây mía thôi, xem cái nào dễ dùng hơn.” Hướng Biên Đình không nhịn được nữa, trong giọng nói cũng có tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-lac-ki-kinh/2924315/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.