Chương 57 Hướng Biên Đình nói chuyện rất thẳng thắn, nhưng nói xong thì lại hơi ngượng ngùng, tự mình thấy ngượng ngùng. Trong hai ngày qua, cậu cứ luôn nói chuyện với Hạ Tuyên mà không suy nghĩ, nói gì cũng theo cảm xúc. Suy nghĩ của mày khá là sến súa đấy, Hướng Biên Đình. Cậu khẽ chạm vào mũi, nghe thấy Hạ Tuyên ở đầu dây bên kia nói: “Anh sẽ về ngay.” Khi cuộc gọi kết thúc, cậu thở phào, cầm quyển sách trong tay quạt vào mặt. Hạ Tuyên cầm điện thoại và chìa khóa xe, ngẩng lên thấy Bạch Khâm đang ngồi đó, ánh mắt ái muội nhìn hắn. Bạch Khâm không biết Hướng Biên Đình đã nói gì, nhưng chỉ nghe những gì Hạ Tuyên nói thì đã cảm thấy có chút mờ ám. “Anh đang gọi điện cho Tiểu Hướng à?” Bạch Khâm đứng dậy, đi ra ngoài, “Sao em nghe thấy anh nói chuyện không được tự nhiên vậy nhỉ…” Tiêu Dịch Dương vừa lúc đi từ ngoài vào, suýt nữa thì va phải Bạch Khâm. Bạch Khâm thấy Tiêu Dịch Dương liền nói: “Hình như sếp Hạ và bạn học Hướng đang bước vào giai đoạn mờ ám rồi.” Tiêu Dịch Dương liếc nhìn Hạ Tuyên: “Hắn và cậu nhóc đó không phải lúc nào cũng mờ ám sao?” Bạch Khâm cười: “Câu này thì không sai.” “Cậu ấy nói sao?” Tiêu Dịch Dương nhìn Hạ Tuyên, “Tối nay ăn ở đâu?” “Đến nhà anh ấy nướng thịt.” Bạch Khâm nói, “Vừa mới bàn xong.” “Được.” Tiêu Dịch Dương gật đầu, “Vậy anh về lấy vỉ nướng, hai người đi mua thịt đi.” Bạch Khâm lấy chìa khóa xe trong túi ra ném cho anh ta: “Lái xe của em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-lac-ki-kinh/2924316/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.