🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 95

“Là đàn ông phải không? Còn là một thợ xăm phải không? Lại còn lớn hơn con mười mấy tuổi phải không?”

Hướng Hành nhìn chằm chằm cậu, hỏi từng chữ một, trên mặt không hề biểu lộ cảm xúc. Ông rất bình tĩnh, nhưng giọng nói lại lạnh lùng và nặng nề, gần như đang chất vấn. Ông chưa bao giờ nói chuyện với Hướng Biên Đình như thế này. Bảo ông bình tĩnh thì thực ra không đúng, vì khi bình tĩnh, ông sẽ không như thế này.

Sở dĩ ông không bình tĩnh như vậy là vì Hướng Biên Đình quá bình tĩnh.

Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị lôi ra, nhưng Hướng Hành không ngờ Hướng Biên Đình lại là người lên tiếng trước.

Ông vẫn đánh giá thấp đứa con ngoan của mình rồi.

Hướng Biên Đình hơi nhíu mày: “Bố, những chuyện này… sao bố biết được? Bố đã đến gặp anh ấy sao?”

Hướng Hành không trả lời mà hỏi: “Con thấy thế nào? Con cảm thấy nghề thợ xăm là mới mẻ và đặc biệt phải không?”

Những lời này đầy rẫy vẻ châm chọc. Trong trường hợp bình thường, Hướng Hành sẽ không bao giờ nói ra lời như vậy. Ông không có thành kiến ​​gì với nghề thợ xăm, nhưng lại nghi ngờ tình cảm của Hướng Biên Đình dành cho Hạ Tuyên. Không phải là không thể khi đứa trẻ đang tìm kiếm sự mới lạ và có bộ lọc rồi nhất thời bị mê hoặc. Nếu bây giờ cảm thấy mới mẻ thì liệu tương lai bạn có cảm thấy mới mẻ mãi được không? Sớm muộn gì cũng sẽ trưởng thành, và sớm muộn cũng sẽ hối hận.

Hướng Biên Đình nhíu mày sâu hơn nữa. Cậu cảm thấy hơi không thoải mái sau khi nghe những lời bố mình nói. “Con thích anh ấy như một con người, không phải như một thợ xăm. Bố, bố hiểu con mà. Con không bao giờ làm bất cứ điều gì chỉ vì con thấy vui hay mới mẻ. Tình yêu cũng vậy. Con không bối rối hay bốc đồng. Con đã suy nghĩ rõ ràng, đó là lý do tại sao hôm nay con ngồi đây để nói cho bố mẹ nghe tất cả những điều này.”

Hướng Biên Đình dừng một chút, sau đó lại nói tiếp, còn nói rất thẳng thắn: “Hơn nữa, con không thể nào thích con gái được. Con là người đồng tính.”

Hướng Hành cúi đầu nhắm mắt lại, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Con có biết anh ta từng đi tù không?”

“Con biết.” Hướng Biên Đình biết bố mình có thành kiến ​​trong chuyện này, nên nói thêm: “Bố, con biết lý do anh ấy phải vào tù. Không phải lỗi của anh ấy. Anh ấy là người rất tốt, con thực sự rất thích anh ấy.”

Biên Du nãy giờ vẫn luôn im lặng. Mặc dù biết rõ quá khứ của Hạ Tuyên, nhưng bà chưa bao giờ nghi ngờ phẩm cách của hắn. Bà cũng nghĩ là có thể hắn có lý do nào đó nên mới phải vào tù. Bà biết con trai sẽ không bao giờ yêu một người có nhân cách đáng ngờ.

Nhưng hiện tại, bà lại có thái độ giống như Hướng Hành, vẫn cảm thấy Hướng Biên Đình và Hạ Tuyên không hợp nhau.

Trong suốt thời gian này, Hướng Hành vẫn luôn cân nhắc, cố gắng xử lý mối quan hệ này với Hướng Biên Đình theo cách nhẹ nhàng nhất có thể. Tuy nhiên, trước khi đưa ra kết luận, ông biết là bất kể có dùng phương pháp nào thì khả năng cao vẫn sẽ là vô ích. Nhẹ nhàng thì đơn giản là thuyết phục. Với tính cách của con trai mình, làm sao ông có thể thuyết phục được nó? Một khi nó đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được.

Hơn nữa, bây giờ Hướng Biên Đình còn chủ động nói ra, cũng chính là trực tiếp bày tỏ thái độ của mình.

Hướng Hành nhìn chằm chằm Hướng Biên Đình một lúc rồi trầm giọng nói: “Con còn trẻ như vậy, cho rằng mình đã đủ dày dặn kinh nghiệm để không hối hận về bất kỳ quyết định nào của mình sao?”

“Con không nghĩ vậy, và con cũng không nghĩ mình đã dày dặn. Bố nói đúng, con còn trẻ, làm sao có thể thực sự dày dặn ở độ tuổi này được? Một người có thể không thực sự dày dặn cho đến khi chết.” Hướng Biên Đình nói: “Nhưng bố ơi, nếu con người phải cân nhắc xem sau này mình có hối hận không trước khi đưa ra quyết định thì làm sao họ có thể tiến về phía trước được?”

Những gì Hướng Hành muốn nói đã bị lời nói của cậu chặn lại. Ông biết dù mình có nói thế nào thì Hướng Biên Đình cũng có thể cãi lại. Ông cũng cho rằng thuyết phục như vậy sẽ vô ích. Không muốn nói thêm gì nữa, ông trực tiếp nói rõ thái độ của mình với Hướng Biên Đình: “Hai người không hợp nhau.”

Hướng Biên Đình hỏi: “Bố có thành kiến ​​với anh ấy sao?”

“Bố không có thành kiến ​​gì với anh ta. Bố đang nói sự thật khách quan với con. Anh ta bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi? Anh ta đã trải qua những gì? Con đã trải qua những gì? Hoàn cảnh gia đình, kinh nghiệm, tuổi tác, những khác biệt này ở mọi khía cạnh, có bất kỳ khác biệt nào mà con có thể bỏ qua không?”

Ông có thể chấp nhận việc Hướng Biên Đình hẹn hò với một người cùng giới, nhưng người đó phải là người phù hợp với cậu.

Lần đầu tiên, bố cậu tỏ ra độc đoán. Ông không cho Hướng Biên Đình cơ hội phản bác mà bình tĩnh nói: “Tạm thời nghỉ học đi.”

Hướng Biên Đình ngơ ngác nhìn ông.

“Bố sẽ sắp xếp người xử lý giấy tờ cho con. Con sẽ đi du học. Bố đã giúp con tìm một vài trường rồi.”

“Không thể.” Hướng Biên Đình đứng dậy: “Bố, bố thật sự phải làm thế sao?”

Hướng Hành ngước mắt nhìn cậu: “Câu hỏi này phải là bố hỏi con mới đúng. Con thật sự phải làm như vậy sao?”

“Con làm sao? Con làm gì trái pháp luật, trái đạo đức hay sao?” Hướng Biên Đình hơi bực bội.

Sắc mặt Hướng Hành lạnh đi: “Sao con không nghe lời bố? Từ nhỏ đến lớn bố có từng làm khó con không? Chỉ vì một chuyện này, con không thể nghe lời sao?”

Hướng Biên Đình giật giật môi: “Không thể”.

“Hướng Biên Đình——”

“Con đã nói rất rõ ràng rồi. Con không hiểu tại sao bố vẫn làm như vậy. Nếu bố có lý, con chắc chắn sẽ nghe, nhưng bố nghĩ những gì bố đang làm bây giờ có ý nghĩa không? Giờ còn ép con nghỉ học, ép con đi du học…” Hướng Biên Đình rũ mắt. Cậu không muốn đối đầu với bố mình như thế này, liền hạ giọng, giọng điệu cũng dịu đi: “Con sẽ không bỏ học, cũng sẽ không đi du học, trừ khi bố trói con đi. Ba ngày nữa là khai giảng rồi. Chiều nay con sẽ về Giang Châu. Con sẽ không ở trong căn nhà bên ngoài trường nữa. Con sẽ về ký túc xá của trường.”

“Biên Đình.” Biên Du gọi cậu.

“Mẹ.” Hướng Biên Đình liếc nhìn mẹ mình: “Thái độ của mẹ cũng giống bố à?”

Biên Du im lặng một lúc.

Hướng Biên Đình nhìn mẹ: “Mẹ, hôm nay con nói với mẹ những lời này đều không phải là lời nói bộc phát, con sẽ không thành thật với mẹ nếu không suy nghĩ kỹ. Mẹ có thái độ thế nào, con cũng sẽ không chia tay với Hạ Tuyên… Con chỉ nói vậy thôi. Con về phòng trước.”

Hướng Hành im lặng, vẻ mặt buồn bã. Biên Du ngăn cậu lại và bảo: “Ăn sáng trước đã.”

Hướng Biên Đình lắc đầu: “Không, con không muốn ăn.”

Biên Du khẽ nhíu mày.

Hướng Biên Đình đi đến cửa, quay đầu nhìn bố mẹ: “Bố, mẹ, con không lựa chọn giữa hai người và anh ấy. Hai người đều rất quan trọng với con.”

Hướng Biên Đình gặp Hạ quản gia ở phòng khách.

“Chú Hạ, chú giúp cháu tìm vali nhé.”

“Có chuyện gì vậy? Cậu cần vali để làm gì?”

“Cháu sẽ thu dọn đồ đạc rồi chiều nay về Giang Châu.”

Hạ quản gia tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm: “Sếp Hướng và sếp Biên có biết là chiều nay cậu sẽ đi không?”

“Có biết rồi. Chú Hạ, Peter sẽ không theo cháu về Giang Châu nữa. Nhờ chú giúp cháu trông nom nó.”

“Được.”

Sau khi Hướng Biên Đình về phòng, cậu gửi tin nhắn WeChat cho Thẩm Trạch, nói trưa nay hai người sẽ cùng nhau ăn trưa.

Sau khi ăn sáng, Hướng Hành ra ngoài. Biên Du cũng có việc phải làm nên đi đến phòng để đồ và liếc nhìn Hướng Biên Đình. Bà muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện. Bà không chỉ phải nói về Hướng Biên Đình mà còn phải nói về Hướng Hành.

Nếu Hướng Biên Đình đã quyết định như vậy thì cứ để đứa nhỏ đi thôi. Người làm cha đã nhìn thấy quyết tâm của đứa con, thuyết phục cũng vô ích.

Hướng Biên Đình đang thu dọn quần áo thì ngẩng đầu lên và thấy mẹ mình đang đứng ở cửa.

“Mẹ.”

“Sao không để người hầu chuẩn bị giúp?”

“Con có thể tự làm được.” Hướng Biên Đình cất quần áo đã gấp vào trong va li.

Biên Du thở dài: “Tính tình giống hệt bố con.”

“Mẹ cũng không chấp nhận việc này sao?” Hướng Biên Đình hỏi mẹ mình.

“Việc mẹ chấp nhận hay không thì có ảnh hưởng gì tới con không?”

Hướng Biên Đình lắc đầu: “Chắc là không.”

“Vậy thì thôi.”

Hướng Biên Đình tiếp tục gấp quần áo: “Con vẫn muốn biết thái độ của mẹ.”

“Thành thật mà nói, mẹ không hoàn toàn chấp nhận điều đó. Bố con và mẹ đã thống nhất một số điểm.” Biên Du bước tới, chạm vào vai cậu. “Nhưng chính con đã, thái độ của mẹ không thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của con. Vậy nên hãy làm những gì con thấy phù hợp lúc này và nghe theo tiếng gọi của trái tim mình đi.”

Hướng Biên Đình nhìn mẹ mình, cảm thấy hơi mềm lòng.

Biên Du vỗ vai cậu: “Mẹ còn có việc, đi trước đây. Đến nơi thì gọi điện cho mẹ nhé.”

Hướng Biên Đình gật đầu: “Vâng.”

Buổi trưa, Hướng Biên Đình và Thẩm Trạch dùng bữa cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ này. Thẩm Trạch vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, đang định chiều nay sẽ ra ngoài cùng Hướng Biên Đình. Năm học mới sắp bắt đầu và cậu ta sắp phải đi rồi.

Trong lúc ăn, Hướng Biên Đình nói với cậu ta là buổi chiều mình sẽ trở về Giang Châu.

“Vậy đây là bữa cơm chia tay à?”

“Ừ.”

Thẩm Trạch cắn một miếng gà rán, nghi hoặc hỏi: “Sao cậu về sớm thế? Không phải còn mấy ngày nữa mới vào học sao?”

“Chỉ còn chưa đầy hai ngày thôi.”

“Hai ngày ăn thua gì. Tôi biết cậu sốt ruột muốn về sớm hơn để gặp người yêu chứ gì. Thế đã đặt vé máy bay chưa? Hay là đi máy bay của nhà?”

“Đi tàu cao tốc.”

Thẩm Trạch sửng sốt, còn tưởng mình nghe nhầm: “Tàu cao tốc? Không phải chứ, cậu định đi tàu cao tốc về sao?”

“Ừm.”

“Sao thế? Đi tàu cao tốc đến đó phải mất bốn năm tiếng. Sao không đi máy bay?”

“Vé máy bay rất đắt, đi tàu cao tốc sẽ tiết kiệm được tiền.”

Thẩm Trạch giơ mu bàn tay sờ trán cậu: “Sao hôm nay nói chuyện căng thẳng thế sao? Có phải điên rồi không? Sao lại tiết kiệm tiền làm gì?”

Hướng Biên Đình đẩy tay cậu ta ra rồi nói: “Tôi đã come out với bố mẹ rồi, nhưng không được ổn lắm. Tôi xấu hổ quá, không dám tiêu tiền của họ nữa.”

“Ôi vãi!” Thẩm Trạch run lên, suýt nữa làm đổ chiếc cốc bên cạnh: “Cậu nói rồi sao?!”

“Ừm.”

“Cứ nói thẳng với họ như thế á?”

Hướng Biên Đình gật đầu.

“Sao cậu lại to gan thế… Tôi đã bảo cậu đừng hung hăng thế mà…” Thẩm Trạch choáng váng.

“Không hung hăng, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi mới nói với họ.”

“Thế giờ làm sao? Chuyện có nghiêm trọng không?”

Hướng Biên Đình rũ mắt: “Bố tôi muốn tôi ra nước ngoài.”

“Cậu không đồng ý sao?”

“Làm sao tôi có thể đồng ý được?” Hướng Biên Đình gắp một con tôm vào miệng rồi ngước nhìn cậu ta: “Cậu còn không hiểu tôi à.”

Buổi chiều, Thẩm Trạch đưa Hướng Biên Đình ra ga. Ban đầu cậu ta muốn giúp Hướng Biên Đình đặt vé máy bay nhưng bị Hướng Biên Đình từ chối. Tất cả học bổng mà Hướng Biên Đình giành được ở trường đều để nguyên trong tài khoản, tiền mừng năm mới cũng thế. Số tiền này bình thường không đụng tới, giờ lại có ích. Với một ít tiền tiết kiệm trong tay, cậu sẽ không phải lo lắng khi rời khỏi nhà.

Cậu không phải nóng đầu nên mới công khai, mà đã nghĩ đến nhiều kết quả khác nhau trước khi thú nhận với bố mẹ mình.

Đi máy bay mất hai giờ, đi tàu cao tốc thì hơn bốn giờ. Khi Hướng Biên Đình đến Giang Châu thì trời đã tối nên cậu phải đi tàu điện ngầm trở về trường trước. Thực ra trước khi đi, Hạ quản gia vốn muốn đi cùng để giúp cậu xách hành lý và dọn dẹp ký túc xá, nhưng cậu đã từ chối.

Mặc dù năm học còn chưa bắt đầu nhưng nhiều sinh viên đã quay lại trường. Hướng Biên Đình vừa mở cửa, phát hiện Trần Gia Hiên cũng đã trở về.

Cậu ta đang ngồi trên ghế xem video. Nghe thấy tiếng động, cậu ta quay đầu lại, vẻ mặt ngơ ngác: “Đình Đình.”

Hướng Biên Đình ừ một tiếng rồi đẩy vali vào.

Trần Gia Hiên nhìn vali của cậu, vẫn còn hơi ngơ ngác. Cậu ta luôn phản ứng chậm: “… Cậu cũng về sớm thế à.”

“Đi sớm chút cho đỡ tắc đường.”

Trần Gia Hiên cũng biết chút ít về hoàn cảnh gia đình của Hướng Biên Đình. Dù sao cũng từng có người đến tận ký túc xá dọn giường cho cậu, cậu còn sống trong một ngôi nhà lớn ngoài trường. Cậu ta hơi khó hiểu, sao hôm nay Hướng Biên Đình lại đến đây một mình thế này?

Khi thấy Hướng Biên Đình lấy chăn trong va li ra đắp lên người, cậu ta càng thêm nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Cậu ta xem video thêm một lúc. Năm phút sau, cậu ta quay lại và thấy Hướng Biên Đình vẫn chưa lồng chăn xong. Cậu đang ngồi xổm trên giường tầng trên, cau mày phân biệt các góc của vỏ chăn.

Trần Gia Hiên dừng video lại, đứng dậy nói: “Để tôi giúp, cậu tháo chăn xuống đi.”

“Được.” Hướng Biên Đình trèo xuống khỏi giường tầng trên và kéo chăn xuống. Hai người cùng nhau lồng chăn.

“Cảm ơn.” Hướng Biên Đình ném chăn lên giường.

“Không có gì.” Trần Gia Hiên chỉnh chỉnh kính.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.