Chương 96
Ký túc xá khá sạch sẽ, sàn nhà và cửa sổ đều sáng sủa. Trần Gia Hiên hẳn là đã dọn dẹp rồi. Hướng Biên Đình dọn dẹp bàn học và gọi điện cho mẹ để báo mình đã tới nơi. Cậu cũng gọi cho bố mình, nhưng bố cậu cúp máy và trả lời là đang họp. Cậu nhắn: Con đã đến trường và muốn báo cho bố một tiếng.
Hướng Biên Đình trở về Giang Châu không phải vì giận ông. Cậu không phải là một đứa nhóc và sẽ không hành động cảm tính trong một vấn đề như vậy. Cậu chủ yếu chỉ muốn bày tỏ thái độ của mình với bố.
Hướng Biên Đình dọn dẹp giường ở ký túc xá rồi đi đến nhà Hạ Tuyên.
Sau khi xuất viện, Hạ Tuyên không hề nghỉ ngơi lấy một ngày. Hắn lập tức sắp xếp công việc cho mình và đến studio để làm việc mặc dù đang bị thương.
Khách hàng hôm nay tới là khách đã đến lần thứ hai. Cậu ấy đã đặt lịch xăm cánh tay. Lần trước mới chỉ phác thảo, hôm nay đến để dặm màu. Cậu nhóc này đến từ một nơi khác, là một thanh niên thích cười và thích nói chuyện. Bản thân cũng là sinh viên của Học viện Mỹ thuật. Cậu ấy đã theo dõi các tác phẩm của Hạ Tuyên từ lâu và rất thích chúng, nói chung là một fan trung thành của Hạ Tuyên.
Phòng xăm đang bật máy điều hòa. Khi xăm hình, Hạ Tuyên vẫn đội mũ, mồ hôi nhanh chóng túa ra trên trán. Hắn cảm thấy nóng nên đã tháo mũ ra, tóc vẫn ngắn và miếng gạc trên vết thương được cố định bằng băng y tế. Đội băng y tế quá to trên đầu cũng sẽ khiến đầu hắn đau nhức.
Cậu bé kia thấy băng gạc trên đầu hắn thì hoảng hốt: “Thầy Hạ, đầu anh bị sao vậy?”
“Bị thương.”
“Làm sao mà bị thương?”
“Bị đánh.”
Cậu bé thì thầm “Ôi trời ơi”.
Lần gần nhất gặp Hạ Tuyên, hắn vẫn còn mái tóc nâu bồng bềnh, hơi xoăn, nhưng lần này đã được cạo trọc hoàn toàn. Cậu bé nhìn chằm chằm vào đầu hắn một lúc lâu.
Hình xăm cánh tay này không thể hoàn thành trong hai lần. Nhìn chung, trừ khi khách hàng có yêu cầu khẩn cấp, nếu không Hạ Tuyên sẽ không dành quá tám giờ để làm một hình xăm lớn. Khả năng chịu đựng căng thẳng của da người là có hạn. Nếu việc xăm hình mất quá nhiều thời gian, ngay cả khi thợ xăm làm được thì khách hàng cũng có thể không chịu được.
Khi trời gần tối, Hạ Tuyên đã hoàn thành công việc của mình. Cậu bé nói mình có thể cầm cự được thêm một lúc, nhưng Hạ Tuyên đã tắt máy xăm và nói: “Hôm nay dù có kiên trì thêm một lúc nữa cũng không thể hoàn thành được hình xăm này.”
Cậu bé giơ cánh tay lên để Trình Dư lau sạch màng, cười nói với Hạ Tuyên: “Nói thật là em thực sự không thể chịu đựng được nữa, cảm giác như hồn cũng bay mất, cánh tay cũng không còn thuộc về em nữa ấy.”
Hôm nay, Tưởng Văn Vân hẹn Hạ Tuyên đi ăn cơm, còn gọi cả Tiêu Dịch Dương, Bạch Khâm và mấy người bạn trong nhóm đến nữa. Hạ Tuyên vừa xong việc thì anh ta đi cùng với Bạch Khâm đến. Tưởng Văn Vân ngậm một điếu thuốc chưa châm rồi đi tới cửa phòng xăm. Anh ta sửng sốt khi nhìn thấy kiểu tóc mới của Hạ Tuyên: “Sao ông lại cạo tóc?”
Bạch Khâm đi tới nói: “Tiêu Dịch Dương cạo cho anh ấy đấy.”
Tưởng Văn Vân cười nói: “Tôi vẫn luôn nghĩ sếp Hạ đây luôn thích giữ hình tượng, ai ngờ nói cạo là cạo luôn à.”
Cậu bé được Hạ Tuyên xăm quay đầu nhìn Tưởng Văn Vân, cười nói: “Cạo cũng không ảnh hưởng gì đến ngoại hình của anh ấy mà, ngầu ghê ấy.”
Tưởng Văn Vân nói: “Đúng vậy, cho dù có cạo đầu cũng không ảnh hưởng tới diện mạo.”
Ngoại trừ Bạch Khâm và Tiêu Dịch Dương, chỉ có Tưởng Văn Vân biết Hạ Tuyên đã nằm viện mấy ngày. Tuy nhiên, anh ta không biết Hạ Tuyên nằm ở bệnh viện nào. Hạ Tuyên không nói với ai nên hai chồng chồng Tiêu Bạch cũng không tiết lộ thông tin gì. Họ thậm chí còn không nói cho Lý Vân Mục vốn trực tại bệnh viện hôm đó.
Nhiều người biết Hạ Tuyên bị thương. Dù sao thì hôm đó cũng có nhiều người khác đến chứ không chỉ có mỗi Tưởng Văn Vân. Hạ Tuyên nằm viện và không muốn bị ai làm phiền. Nếu có bất kỳ tin tức nào bị rò rỉ ra ngoài, chắc hắn cũng không yên được.
Biết Hạ Tuyên đã xuất viện, Tưởng Văn Vân vốn định mang chút đồ đến thăm hắn, nhưng không ngờ người đàn ông này vừa xuất viện đã đến studio làm việc. Không cần phải đến thăm, chỉ cần mời đi ăn tối và an ủi người bị thương.
Sau khi rửa tay, Hạ Tuyên đi đến khu vực nghỉ ngơi để lấy một cốc nước. Từ tối qua hắn về, giờ Bạch Khâm mới thấy hắn. Bạch Khâm cũng biết, hôm qua hắn đã bay đến Bắc Thành tìm Hướng Biên Đình và trở về ngay trong ngày. Y chỉ có một bình luận về điều này: không hổ là Hạ Tuyên.
“Đi một chuyến đã dỗ được người ta chưa?” Bạch Khâm bước tới và hỏi.
“Ừm.”
“Anh ghê gớm đấy! Lại còn đặt vé máy bay qua đó luôn nữa.”
Tưởng Văn Vân đứng bên cửa sổ hút thuốc, nghe vậy thì hơi nghi hoặc: “Bay? Hắn đi đâu vậy?”
“Đi gặp bạn trai.” Bạch Khâm nói: “Mặc dù bị thương, vẫn vượt ngàn dặm để đuổi theo chồng.”
“Có đúng như vậy không?” Tưởng Văn Vân cắn điếu thuốc, mỉm cười, có vẻ không tin lắm. “Ông chủ Hạ còn có thể si tình như vậy sao.”
“Không tin thì anh cứ tự hỏi xem hôm qua có phải anh ấy đi hàng ngàn dặm để theo đuổi chồng mình không.”
Tưởng Văn Vân chậc một tiếng, nhìn Hạ Tuyên: “Thế người kia? Ông không đưa cậu ấy về sao? Không định đuổi theo chồng à?”
“Trường học vẫn chưa khai giảng.” Bạch Khâm nói.
Tưởng Văn Vân sửng sốt: “… Khai giảng? Còn là học sinh à? Sinh viên đại học chứ hả?”
Anh ta biết Hạ Tuyên có người yêu, nhưng không ngờ người kia lại trẻ như vậy, cứ nghĩ ít nhất là cũng đi làm rồi cơ.
Tưởng Văn Vân bước tới, vứt tàn thuốc vào gạt tàn trên bàn rồi hỏi Hạ Tuyên: “Ông nghiêm túc hay chỉ chơi chơi thôi?” Anh ta hít một hơi thuốc, dùng kinh nghiệm của mình nhắc nhở Hạ Tuyên: “Nếu nghiêm túc, tôi khuyên ông cũng đừng quá nghiêm túc. Người ta còn quá trẻ, tính tình không ổn định, ai biết tương lai sẽ ra sao? Đến lúc đó, chỉ có ông nghiêm túc với mối quan hệ này và yêu người ta, nhưng người ta sẽ bỏ đi sau khi cảm giác mới lạ dần trôi mất, ông thấy có đáng không? Hãy thực tế đi. Gia đình người ta có biết người ta đang hẹn hò với ông không? Người ta có sẵn sàng dẫn ông về gặp người nhà không? Người ta-“
Hạ Tuyên nhíu mày, đang định nói thì đột nhiên có tiếng nói vang lên từ ngoài cửa.
“Anh Tuyên.”
Cả ba người cùng nhìn về phía cửa.
Hướng Biên Đình từ bên ngoài đi vào. Hạ Tuyên cầm tách trà sững sờ một lúc, sau đó đặt tách xuống, đi thẳng về phía cậu.
Trước đây, Tưởng Văn Vân chưa bao giờ gặp Hướng Biên Đình trước đây. Anh ta quay lại nhìn Bạch Khâm và hỏi: “Ai thế?”
“Anh nói xem ai?” Bạch Khâm cong môi cười.
Tưởng Văn Vân quay đầu lại liếc nhìn Hướng Biên Đình. Nhìn khí chất và ngoại hình giống như một học sinh của cậu cũng không cần phải đoán nữa.
“Anh tự nhìn thử xem sếp Hạ thấy có đáng hay không?” Bạch Khâm nói.
Tưởng Văn Vân cắn điếu thuốc, cười nói: “Vừa rồi tôi không có ý định dội nước lạnh đâu, tôi chỉ dựa theo tình huống cụ thể mà phân tích vấn đề cụ thể, tất cả đều là dựa theo kinh nghiệm.”
“Sao em đã về rồi?” Hạ Tuyên hỏi Hướng Biên Đình.
Hướng Biên Đình nhẹ nhàng dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào ngực Hạ Tuyên, thì thầm: “Đi theo tiếng gọi của trái tim đó.”
“Cho nên em đã trở lại.”
“Khi em đến nhà anh mà không thấy anh, em biết anh hẳn đang ở đây. Vết thương còn chưa lành hẳn mà anh đã đi làm rồi sao?”
“Em tới khi nào?”
“Vừa mới tới cách đây không lâu.”
“Đã ăn tối chưa?”
“Chưa.”
Tưởng Văn Vân dập điếu thuốc rồi bước tới: “Vậy cùng đi nhé.”
Hạ Tuyên giới thiệu với Hướng Biên Đình: “Bạn của anh, Tưởng Văn Vân.”
“Xin chào.” Hướng Biên Đình gật đầu chào hỏi.
“Xin chào.” Tưởng Văn Vân mỉm cười. “Tôi có hẹn ăn tối với anh Tuyên của em. Em có thể đi cùng chúng tôi, đều là bạn của anh Tuyên của em thôi.”
Nếu Hướng Biên Đình nói không đi thì đúng là không nể người ta. Cậu liếc nhìn Hạ Tuyên rồi gật đầu: “Được.”
Tưởng Văn Vân không khỏi nhíu mày.
Tiêu Dịch Dương còn chưa thấy đâu, Tưởng Văn Vân quay đầu hỏi Bạch Khâm: “Người kia nhà cậu đâu? Không tích cực ăn uống sao?”
“Anh ấy có việc phải làm, chúng ta cứ đi trước thôi.”
“Được, vậy chúng ta đi thôi.”
Bốn người lái hai chiếc xe. Tưởng Văn Vân phải đi đón một người. Hôm nay Bạch Khâm không lái xe nên y đi ké xe Hạ Tuyên. Trên đường đi, Hướng Biên Đình hỏi Hạ Tuyên: “Sao anh lại tháo lưới xuống? Như thế thì có cố định băng gạc được không?”
“Cố định được.” Hạ Tuyên liếc mắt nhìn cậu: “Em không cảm thấy chỉ số IQ của anh sẽ giảm 50 điểm sau khi đeo tấm lưới đó sao?”
Hướng Biên Đình nói: “Em không nghĩ vậy. Em có bộ lọc mạnh với anh mà.”
Tưởng Văn Vân đã lập ra kế hoạch này và đặt một nhà hàng phục vụ đồ ăn rất healthy rất ngon. Căn phòng rất náo nhiệt, chưa vào tới nơi đã nghe thấy tiếng cười nói. Nhóm Hạ Tuyên bước vào phòng. Bạch Khâm đi vào trước, tiếp theo là Hạ Tuyên và Hướng Biên Đình.
Nhóm người trong phòng mỉm cười chào đón họ, rồi thấy một người lạ mặt đi theo sau Hạ Tuyên. Trông khí chất của người lạ ấy không phù hợp với nhóm họ, hơn nữa còn rất trẻ. Thế là ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Hướng Biên Đình.
Có người nói: “Bạn mới hả.”
Người đàn ông đó có hình xăm con rắn trên cổ, giọng nói khàn khàn và đang nhìn về phía Hướng Biên Đình.
Hạ Tuyên cầm ấm trà trước mặt lên và rót cho cậu, còn quay người thì thầm với cậu: “Em cứ ăn là được.”
Hướng Biên Đình cười, nhẹ nhàng hỏi hắn: “Anh lo em sẽ mất tự nhiên sao?”
“Anh biết em không thích những dịp như thế này.”
“Em không ghét.” Hướng Biên Đình hơi nghiêng đầu, chỉ có Hạ Tuyên mới nghe được giọng nói của cậu: “Đây là đang tiến vào cuộc sống của anh. Em thấy khá thú vị.”
Họ dính quá gần nhau, một số người tò mò không thể chịu được nữa.
“Sếp Hạ, ông dẫn theo bạn nào vậy?” Có người không nhịn được hỏi: “Không giới thiệu với bọn tôi sao?”
Hạ Tuyên nhìn Hướng Biên Đình rồi đáp: “Người nhà.”
“Đệt.”
Tưởng Văn Vân từ bên ngoài đi vào, cởi áo khoác ra, vỗ nhẹ vào lưng ghế của người kia: “Còn giới thiệu cái gì nữa? Thân phận đã hiện rõ trên mặt rồi, không nhìn ra hay sao.”
“Ôi đệt…”
“Đừng nói “đệt” liên tục trước mặt trẻ nhỏ thế.”
Hướng Biên Đình an ổn dùng bữa. Mặc dù những người này tò mò về cậu, nhưng không ai cố ý hỏi vặn cậu cả. Mọi người ngồi quanh bàn đều hiểu tính cách Hạ Tuyên. Họ biết hắn là người có ý thức mạnh mẽ về ranh giới và sẽ không hỏi về những điều không nên hỏi.
Tiêu Dịch Dương đến muộn mười phút và là người đến cuối cùng. Anh ta không biết Hướng Biên Đình đã về. Khi bước vào, thấy cậu đang ngồi cạnh Hạ Tuyên thì sửng sốt mất vài giây. Anh ta bước đến chỗ ngồi bên cạnh Bạch Khâm cách đó hai ghế, nhìn Hạ Tuyên rồi hỏi Hướng Biên Đình: “Có phải hắn đến Bắc Thành bắt cóc em về không?”
Hướng Biên Đình lắc đầu nói: “Không, anh ấy về một mình, em đi theo anh ấy.”
Ba người ngồi ở hàng ghế này đều phì cười.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.