🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 97

Khi ăn, Hạ Tuyên cũng đội mũ. Những người đến ăn hôm nay đều biết hắn bị thương ở đầu, nhưng không ai nhắc đến chuyện này làm gì cho phá hỏng cả bầu không khí. Không cần phải nhai lại những điều ảnh hưởng đến tâm trạng.

Các món ăn ở nhà hàng này đều rất nhẹ nhàng và bổ dưỡng. Tưởng Văn Vân cố ý chọn nơi này, một số món ăn được phục vụ đều là canh bổ. Hướng Biên Đình nhìn thoáng qua đã biết những món ăn này là đặc biệt đặt cho Hạ Tuyên.

Hôm nay, mọi người có thể uống đều uống một ít, nhưng không quá nhiều. Uống quá nhiều rượu sẽ dễ gây náo loạn. Mọi người đều biết ở đây còn có một bệnh nhân bị thương nên họ đều giữ ý.

Tưởng Văn Vân ngồi rất gần Hướng Biên Đình, Hạ Tuyên ngồi ở giữa. Anh ta quay lại hỏi Hướng Biên Đình: “Em có biết uống rượu không?”

Hướng Biên Đình: “Em không uống được nhiều.”

“Vậy thì em vẫn có thể uống một chút.” Tưởng Văn Vân duỗi tay ra, rót một ít rượu vang đỏ vào chiếc ly rỗng trước mặt. “Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nên uống một ly.”

Anh ta rót chưa đến nửa ly, rót tới khi hết nửa chai thì bị Hạ Tuyên đẩy ra, nói: “Em ấy không uống được.”

“Tôi đã rót rồi, chỗ này uống hai ngụm là hết thôi.”

Hiện tại, tửu lượng của Hướng Biên Đình đã dần cải thiện, hôm nay bạn của Hạ Tuyên lại mời đi ăn tối nên cậu cũng cư xử rất lịch sự. Cậu cầm ly rượu lên và nói: “Cảm ơn anh Tưởng đã chăm sóc anh Tuyên của em.”

Tưởng Văn Vân nghe vậy thì sững sờ, câu này nghe quá kiêu ngạo, đúng thật là tác phong người nhà. Tưởng Văn Vân mỉm cười chạm ly với cậu, sau đó chỉ gật đầu nhìn cậu cười, không nói gì nữa, rồi uống hết rượu trong ly.

Hướng Biên Đình cũng uống hết rượu trong ly. May mà không nhiều nên cậu đã uống hết chỉ trong một ngụm. Hạ Tuyên gọi phục vụ và bảo anh ta mang một chai sữa chua tới.

Người phục vụ mang một chai sữa chua tới, Hạ Tuyên đưa cho Hướng Biên Đình: “Uống giải rượu.”

Hướng Biên Đình cười cười nhìn sữa chua, sau đó quay đầu lại thì thầm: “Bây giờ tửu lượng của em tốt hơn trước một chút rồi.”

“Ý em là có thể uống thêm hai ngụm à?”

Hướng Biên Đình mở hộp sữa chua ra nhấp một ngụm, cười khẽ nói: “Thêm hai ngụm nữa chắc chắn sẽ ổn thôi. Dù sao thì em cũng sẽ không say vì chút rượu này rồi gọi anh là “chú Hạ” trước mặt mọi người đâu.”

Trong lúc ăn, điện thoại trong túi Hạ Tuyên rung lên, một dãy số lạ hiện lên trên màn hình. Trong phòng hơi ồn nên Hạ Tuyên cầm điện thoại đi ra ngoài nghe máy.

“Ai vậy?”

“Xin chào, anh Hạ. Tôi là mẹ của Hướng Biên Đình.”

Hạ Tuyên sửng sốt: “Chào bác gái.”

“Bây giờ có tiện không? Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?”

“Vâng.” Hạ Tuyên đi đến phòng hút thuốc ở cuối hành lang.

“Tôi không muốn làm phiền anh, nhưng có một số điều tôi muốn nói với anh.”

“Không phiền, bác gái cứ nói.”

Biên Du ngồi trong xe, quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, nói thẳng vào vấn đề: “Anh đã nghĩ đến tương lai chưa? Tỷ như đã nghĩ kỹ về tương lai với Biên Đình chưa?”

“Tôi đã nghĩ về điều đó rồi.”

“Nhưng không ai có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, đúng không?” Biên Du nhẹ giọng nói: “Tôi và bố nó định đưa nó đi du học, chỉ cần chúng tôi muốn, đương nhiên có thể ép nó. Biên Đình còn rất nhỏ, tương lai còn chưa chắc, anh cũng chưa chắc đã có thể đuổi kịp bước chân nó.”

Hạ Tuyên không biết Hướng Biên Đình đã thú nhận với bố mẹ mình, mà lúc này Biên Du cũng không nhắc đến chuyện này. Bà chỉ đặt tương lai bất định trước mặt Hạ Tuyên để xem thái độ của hắn.

“Nếu sự tình thật sự phát triển theo hướng này, anh định xử lý thế nào? Nói cách khác, nếu sau này Biên Đình hối hận, lựa chọn con đường thích hợp hơn với mình, vậy anh thì sao? Đến lúc đó anh sẽ lựa chọn thế nào?”

Trên thực tế, Hạ Tuyên đã từng trả lời câu hỏi này với bố của Hướng Biên Đình rồi.

Hỏi hắn cả ngàn lần thì câu trả lời của hắn vẫn luôn như vậy thôi.

“Bất kể tình hình có diễn biến thế nào, tôi cũng sẽ đi theo em ấy, không có lựa chọn nào khác.” Hạ Tuyên thẳng thắn nói với Biên Du: “Nếu ra nước ngoài, tôi sẽ đi theo em ấy.”

Biên Du im lặng một lát rồi nói: “Được, tôi hiểu rồi. Chúng ta dừng ở đây thôi.”

Bữa tối kết thúc vào khoảng 8:30.

Uống hết nửa ly rượu vang đỏ, trên người Hướng Biên Đình vẫn còn mùi rượu. Đặc biệt là khi ngồi trong không gian hạn chế, cậu có thể ngửi thấy mùi của chính mình rất rõ ràng. Trong xe đang bật điều hòa, nhưng không biết có phải vì uống rượu không mà Hướng Biên Đình cảm thấy rất nóng, nóng tới mức đỏ cả mặt.

Hạ Tuyên dừng đèn đỏ, quay đầu nhìn Hướng Biên Đình rồi giơ tay sờ mặt cậu: “Nóng à?”

“Một chút thôi.” Hướng Biên Đình nghiêng đầu, cọ cọ mặt vào lòng bàn tay Hạ Tuyên: “Tay anh lạnh quá, giống như kem que vậy.”

Hướng Biên Đình nghiêng đầu, để lộ cổ: “Chạm cả lên cổ em đi.”

“Sẽ lạnh em.”

“Không sao đâu.” Hướng Biên Đình nắm tay Hạ Tuyên đặt lên cổ mình: “Cho em chút lạnh, em giúp anh ấm lên.”

Đèn xanh bật sáng, Hạ Tuyên rút tay về, hạ nhiệt độ điều hòa xuống.

Chiếc xe chạy vào gara ngầm, sau khi ra khỏi xe, hai người cùng đi về phía thang máy.

Hạ Tuyên ấn nút trên tường, Hướng Biên Đình nhìn về phía nút sáng đèn rồi gọi: “Anh Tuyên.”

Hạ Tuyên: “Ơi.”

Hai người bước vào thang máy, Hạ Tuyên ấn nút tầng.

“Em có chuyện muốn nói với anh—” Hướng Biên Đình dừng lại, “Em đã nói với bố mẹ em rồi.”

Hạ Tuyên dừng tay ấn nút, quay lại nhìn Hướng Biên Đình.

“Chuyện giữa chúng ta đó.” Hướng Biên Đình nhìn chằm chằm vào tay mình: “Em đã nói rồi.”

Hạ Tuyên rõ ràng là kinh ngạc, phải mất mấy giây mới nói.

“Cãi nhau à?”

“À… cũng không thể gọi là cãi nhau được. Em nghĩ là đang nói lý hơn. Em nói lý của em, bố em nói lý của ông ấy. Chỉ là cuộc trò chuyện không được vui vẻ cho lắm… Bố muốn em ra nước ngoài, nhưng em không chịu.” Hướng Biên Đình cúi đầu im lặng một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyên: “Anh Tuyên, thực ra em đã nghe được lời bạn anh vừa nói với anh trong studio.”

Thang máy đi lên từng tầng một. Hạ Tuyên không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe Hướng Biên Đình nói.

“Em đã cố tình ngắt lời anh ấy khi bước vào.” Hướng Biên Đình cười cười: “Em không thích nghe điều đó.”

Cửa thang máy mở ra, hai người bước ra và tới trước cửa nhà.

“Anh ấy đánh giá thấp em, cũng đánh giá thấp anh, lời anh ấy nói cũng quá kiêu ngạo.” Hướng Biên Đình đưa tay ra nắm tay Hạ Tuyên, “Em dám để bố mẹ biết đến sự tồn tại của anh, cũng dám đưa anh tới trước mặt họ, anh phải biết điều này. Em còn trẻ, tính tình không ổn định, nhưng anh cứ từ từ nhìn xem, anh Tuyên, em sẽ cho anh biết, anh có đáng để có em hay không.”

Hạ Tuyên không nói gì, chỉ nắm chặt tay cậu.

Hạ Tuyên im lặng từ lúc bước ra khỏi thang máy cho đến lúc quét vân tay mở cửa, cho đến lúc thay giày và bước vào nhà. Hướng Biên Đình không đoán được hắn đang nghĩ gì nên quay lại định nói gì đó với hắn, nhưng vừa mới quay lại đã bị hắn ôm đầu, hôn lên môi. Nụ hôn đến bất ngờ nhưng lại đầy mãnh liệt. Môi của Hướng Biên Đình chạm vào răng Hạ Tuyên khiến cậu rên lên vì đau.

Chẳng mấy chốc, giọng nói và hơi thở của cậu đã bị cướp mất. Lưỡi bị móc và quấn chặt, bị cắn đến mức đau đớn, bị m*t đến mức tê liệt.

Hướng Biên Đình không nhịn được ôm chặt vai Hạ Tuyên, hai chân đã mềm nhũn vì khó thở.

Hạ Tuyên ôm chặt eo Hướng Biên Đình, ấn cậu vào lòng, hôn đến khi toàn thân cậu đau nhức mới buông ra. Hướng Biên Đình thở hổn hển, hai má ửng hồng, tim đập nhanh. Có vẻ như lượng rượu cậu vừa uống còn chưa bốc hơi khỏi máu đã lại trào ngược trở lại. Lúc này cậu đang thấy rất nóng và hơi chóng mặt.

Hạ Tuyên ôm cậu vào lòng, nhìn cậu thật sâu.

“Anh Tuyên…” Giọng nói của Hướng Biên Đình hơi khàn.

“Ừ.” Hạ Tuyên đáp lại rồi luồn tay vào tóc cậu, nhẹ nhàng xoa tóc: “Hôm nay đổi hình thức nhé.”

Hướng Biên Đình hơi giật mình, còn chưa kịp phản ứng, Hạ Tuyên đã vòng tay qua eo cậu, nửa bế nửa nhấc cậu vào phòng ngủ. Hạ Tuyên cúi xuống ấn cậu xuống giường. Vì hành động cúi đầu nên chiếc mũ trên đầu hắn rơi trúng ngực Hướng Biên Đình.

Hướng Biên Đình chắc chắn đã hiểu được ý tứ trong lời nói vừa rồi của Hạ Tuyên. Đôi mắt cậu mờ đi. Nhưng nhìn miếng gạc trên đầu Hạ Tuyên, cậu cố tỉnh táo lại: “Vết thương của anh…”

“Anh chỉ bị thương ở đầu, không có chỗ nào khác.” Hạ Tuyên cúi người, giọng nói khàn khàn trầm thấp của hắn vang lên bên tai Hướng Biên Đình: “Có đáng hay không, không cần phải chờ xem. Từ ngày ở bên em, anh đã biết rồi.”

Hạ Tuyên vừa hôn vừa cởi cúc áo cậu. Cậu nhẹ nhàng áp tay vào eo hắn và nói một cách mơ hồ: “Em… em đi tắm đã.”

Hạ Tuyên cởi áo khoác ném lên cửa sổ. Khi hắn đứng dậy, Hướng Biên Đình cũng đứng lên theo, muốn đi tắm. Hạ Tuyên quay người lại, đẩy cậu ngã xuống giường lần nữa. Mắt cá chân của Hướng Biên Đình đập vào mép giường, cậu mất thăng bằng ngã xuống giường.

Hạ Tuyên cúi người xoa xoa mắt cá chân cậu rồi hỏi: “Đau không?”

Hướng Biên Đình lắc đầu, cổ họng hơi khô khốc: “Anh Tuyên, em đi tắm đã.”

“Không cần.” Hạ Tuyên mở khóa áo khoác: “Giờ tắm thì lát nữa lại phải tắm lại.”

Áo khoác của Hướng Biên Đình đã được cởi ra, chỉ còn lại chiếc áo nỉ rộng thùng thình màu xanh xám trên người. Chiếc nhẫn đeo trên cổ cậu tuột ra khỏi cổ áo. Hạ Tuyên rũ mắt, ánh mắt dừng trên đó.

Cổ áo nghiêng sang một bên, để lộ một nửa xương đòn. Một sợi dây chuyền bạc rơi xuống xương đòn, với chiếc nhẫn ngọc xanh treo bên dưới.

Hạ Tuyên nhấc gấu áo nỉ của Hướng Biên Đình lên, cúi xuống nhìn, mũi chậm rãi nhẹ nhàng cọ xát vào eo cậu, lướt theo đường eo của cậu. Hướng Biên Đình đặt tay lên vai hắn và nhắm mắt lại.

“Em có biết không?” Hạ Tuyên ngước mắt lên, chạm môi vào rốn cậu, hỏi: “Em có biết lát nữa anh sẽ làm gì với em không?”

Hướng Biên Đình mở mắt ra, ánh mắt đã hơi mơ hồ: “Em biết… em biết.”

“Em từng xem chưa?”

Hướng Biên Đình cắn môi lắc đầu: “Em đã tra rồi…”

“Vậy có ghi chép lại không?”

Hướng Biên Đình sửng sốt, nhưng còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp.

Hạ Tuyên vén áo lên, cọ xát môi vào bụng dưới của Hướng Biên Đình, rồi từ từ di chuyển lên trên cho đến khi chạm đến ngực cậu. Hắn áp cả người vào Hướng Biên Đình, trầm giọng nói vào tai cậu: “Đau thì nói cho anh biết.”

Hướng Biên Đình nhắm mắt lại, trong cơn choáng váng, cậu thấy Hạ Tuyên lấy ra thứ gì đó mà lát nữa sẽ cần dùng từ ngăn kéo tủ đầu giường.

Hướng Biên Đình bị hơi thở của Hạ Tuyên bao lấy, thân thể bị hắn khống chế, lạc lối, mê đắm, rồi rơi xuống.

Đêm dài, tình càng sâu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.