Sau khi hoàn thành thủ tục, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng cao lớn và cường tráng nổi bật giữa đám đông kia thì không hiểu sao trái tim lại đập loạn xạ, nhưng tôi muốn trốn tránh, tôi thực sự xấu hổ khi gặp anh tại một nơi như thế này.
Tân Hạo Đình cũng nhìn thấy Bùi Thiên Vũ bước vào nên vội vàng ôm lấy tôi rồi bước đến nghênh đón.
Phải biết rằng bữa tiệc ngày hôm nay được bày ra là vì Bác Duệ Thiên Vũ, mặc dù người đến là Bùi Thiên Vũ chứ không phải tổng giám đốc Triệu nhưng tôi chắc chắn Tân Hạo Đình vẫn hy vọng rằng Bùi Thiên Vũ là người có mặt ở đây.
Hai người bắt tay nhau, mặc dù Tân Hạo Đình nói những câu rất nhiệt tình lịch sự nhưng Bùi Thiên Vũ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt từ đầu đến cuối và tôi không nghe thấy anh nói bất cứ lời chúc phúc nào.
Công bằng mà nói, điều đó khiến tôi vô cùng thoải mái.
Dù sao trước mặt người đàn ông này, tất cả đều đã bị anh nhìn thấu nên tôi cảm thấy như đang cùng anh diễn kịch, cực kỳ gượng ép, cực kỳ xấu hổ.
Hai người hàn huyên đầy khách sáo, tôi chỉ đành đứng một bên đầy gượng gạo, đối phó theo kiểu nghĩ một đàng nói một nẻo.
Lúc này, cánh tay của tôi chợt bị người nào đó nhẹ nhàng giữ lấy, một giọng nói rất dịu dàng nhỏ nhẹ vang lên: “Chị dâu, vị này là ai thế...?”.
ngôn tình hay
Tôi sửng sốt, khi vừa nhìn lại thì thứ tôi thấy đó là khuôn mặt tươi cười của Tân Hiểu Lan.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/1009484/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.