Đến phòng khách trên tầng cao nhất của Quốc tế Tinh Quang, nơi đã chuẩn bị hai phần cơm Tây và một chai rượu vang ngon.
Anh ôm tôi vào lòng: “Sinh nhật vui vẻ!”
“Gấp gáp quá, chỉ có thể đơn giản thế này thôi, nhưng quan trọng là hai ta có thể ở bên nhau.
Thật mừng vì đã không bỏ lỡ sinh nhật này của em!”
Tôi tựa vào lòng anh: “Chỉ cần ở bên anh là em thấy rất cao sang rồi! Em thích sự đơn giản này, chỉ cần chúng ta có thể ở bên nhau là tốt rồi.”
Anh giống như một nhà ảo thuật, không biết biến từ đâu ra một chiếc hộp, đưa tới trước mặt tôi.
Tôi nhìn anh, anh ra hiệu bảo tôi mở ra xem.
Tôi cầm lấy chiếc hộp tinh xảo và từ từ mở ra, đó không phải những thứ như dây chuyền này nọ mà là một cây bút.
Phần trên được khảm bằng kim cương, trên thân bút được khảm hồng ngọc với hai chữ cái bay bướm HD, đó là hai chữ cái đầu tiên của từ Hoa Dao.
“Đẹp quá!” Hai mắt của tôi chợt sáng lên, thật là kỳ lạ, làm sao anh biết đây là sở thích của tôi nhỉ?
Không biết từ bao giờ, tôi đã có sự yêu thích với bút, sưu tầm đủ loại bút, trong phòng ở quê nhà, tôi có cả một rương đựng bút.
Nhưng không biết từ bao giờ tôi đã ngưng sở thích này, có lẽ là thời gian không cho phép, hoặc có lẽ cuộc sống không cho phép, dù sao thì tôi cũng không nhớ mình đã ngừng sưu tập bút từ khi nào.
Nhưng cây bút trước mắt tôi đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/1009715/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.