Đôi mắt anh trầm xuống: “Đã xảy ra chuyện gì à?”
“Cũng không có gì, chỉ là viện thiết kế đã hỏi em về bản vẽ thiết kế thôi!” Tôi khẽ nói: “Hôm đó em đã gặp sếp Triệu, em đã nói cho ông ta biết rồi.”
“Viện thiết kế?”
Anh nghi ngờ lặp lại một câu, sau đó nhắc nhở tôi: “Sau này gặp mấy chuyện như vậy, chỉ cần em đã cung cấp cho bộ phận dự án thì cứ bảo họ đến đó tìm sếp Triệu là được, không cần em phải cung cấp lại đâu.”
Tôi gật đầu, vốn định nói người phụ nữ kia thật khó tính nhưng sau đó lại thôi không nói nữa.
Dù sao đó cũng là người của viện thiết kế của Bác Duệ Thiên Vũ, tôi nói xấu sau lưng người khác cũng chẳng hay ho gì.
Tôi không nói, anh cũng không hỏi thêm câu nào.
Thời gian luôn trôi qua thật nhanh như thế này, chúng tôi chỉ ở bên nhau được bốn tiếng đồng hồ.
Khi đưa tôi về nhà, đêm đã khuya, tôi thấy vẻ mệt mỏi của anh thì trong lòng áy náy.
Vì sinh nhật của tôi mà anh vội vàng trở về rồi sáng mai lại vội vàng đi ngay.
Tới cửa, anh kéo tôi vào lòng ôm chặt: “Vào đi!”
Tôi ngẩng mặt lên nói với anh: “Lát nữa về hãy ngủ một lát nhé.”
“Ừ, yên tâm đi.” Anh cứ đứng đó nhìn tôi bước vào, tôi thực sự không đành lòng đóng cửa lại, nhưng tôi biết nếu tôi không đóng cửa lại thì anh sẽ không rời đi, anh cần phải nghỉ ngơi.
.
Truyện mới cập nhật
Tôi đành phải đóng cửa lại, dưới ánh đèn mờ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/1009718/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.