Không biết tại sao lúc đó sau lưng tôi lại ớn lạnh, ngẫm lại thật đáng sợ, một sinh mạng đang sống sờ sờ như vậy, lại bị xe cán chết khi đang trên đường đến gặp tôi, đây chỉ là sự trùng hợp thôi ư?
Hơn nữa, anh ta chỉ muốn nói cho tôi biết về tin tức của Bùi Thiên Vũ, chỉ là một tin tức thôi mà, đâu cần phải lấy mạng anh ta cơ chứ? Một người nho nhã như vậy, sao có thể nói mất là mất chứ?
Tôi biết rất rõ, chắc chắn chuyện này không đơn giản.
Thấy Vệ Triết vội vàng rời đi, tôi càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn, tại sao cảnh sát lại không hỏi tôi về tin tức của Bùi Thiên Vũ?
Đây mới là vấn đề quan trọng nhất, bọn họ có thể phớt lờ vấn đề quan trọng như
vậy ư?
Còn nữa, nếu đã xác định tài xế xe chở hàng say rượu, Lưu Bảo Câu chết một cách oan uổng, vậy thì tại sao bọn họ còn muốn điều tra?
Chuyện này không logic tý nào.
Nhưng nếu nó thực sự giống như tưởng tượng, vậy thì không đơn giản, người muốn lấy mạng anh ta là ai?
Tôi thật sự không dám tưởng tượng, rốt cuộc Bùi Thiên Vũ đã bị cuốn vào âm mưu gì, hơn nữa nhà họ Bùi có bí mật gì, mà lại dính dáng đến sự sống và cái chết?
Đồng thời còn liên lụy đến người vô tội.
Suốt buổi chiều, tôi luôn bị mấy câu hỏi này quanh quẩn đến mức mơ màng.
Tan làm, tôi đã lái xe rời khỏi tòa nhà Cẩm Huy, trên đường rất ùn tắc, tôi ghét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/1010090/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.