Mỹ An chỉnh chu trong đồng phục của người quản lý, bộ váy công sở màu xanh dương đậm, tôn lên áo sơmi bên trong là một màu trắng vô cùng sạch sẽ, chiếc nơ ngay ngắn cài chính giữa ve cổ áo.
Với tác phong nhanh nhẹn, khuôn mặt thanh tú, nụ cười luôn thường trực trên môi.
Đây là phong cách chuyên nghiệp cần có của một người làm nghề dịch vụ, cũng chính vì vậy mà bao nhiêu tâm tư suy nghĩ hay những buồn lòng đều được hoàn hảo giấu đi.
Vừa hay cũng là cách để người khác không thấy được một Mỹ An mệt mỏi đến nhường nào?
“ Cứ cố gắng gồng mình như thế có mệt không? Có vui không?” Đó là câu hỏi mà Thiên Uy đặt ra trong đầu khi anh đứng ở một góc của đại sảnh nhìn người con gái trước mắt đang thuần thục kiểm tra lại sổ ghi chép, lịch làm việc và thông tin khách hàng.
Cho đến tận khi Mỹ An giao việc cho ca trực xong anh vẫn còn đứng ở đó.
Cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng khó lòng hướng ánh mắt đi nơi khác.
- Tôi muốn trả lại phòng nội bộ đã được mượn tối qua!
Thiên Uy đến đúng lúc Mỹ An chưa kịp rời khỏi khu vực lễ tân, cô vốn không trực tiếp đứng ở quầy mà sẽ làm những việc như tiếp đón khách cao cấp, và bao quát cũng như phân công công việc cho bộ phận mà mình quản lý.
Mỹ An nhìn thấy anh thì ánh mắt có chút bối rối nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại tác phong của mình, cúi chào lịch sự và rất tự nhiên đi qua anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-mot-dem-tinh/195302/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.