Những ngày tháng tiếp theo đúng là Mỹ An đã không còn suy nghĩ về chuyện đó nữa.
Mà nói đúng hơn là không có thời gian để suy nghĩ.
Trước đây cô làm việc không ngừng nghỉ để kiếm tiền, bây giờ lại làm nhiều hơn vừa để kiếm tiền lại không cho bản thân mình rảnh rỗi, cô sợ sự nhàn rỗi, sợ những suy nghĩ mông lung.
Cho nên thà rằng làm việc đến mệt mỏi mà ngất đi còn hơn để bản thân có thời gian rảnh rỗi.
Trong một năm sau đó cô đã thu xếp về nước để hoàn tất việc li hôn với Gia Huy.
Anh ta cũng hợp tác để có thể giải quyết một cách nhanh nhất.
Nghe nói ngay sau ngày tòa tuyên bố li hôn, anh ta đã dắt người tình về ra mắt gia đình.
Họ ăn uống gặp mặt cùng lúc cô thu dọn đồ đạc và đón các con về nhà ba mẹ đẻ của mình.
Sáu năm kết hôn, không thể nói là ít nhưng cô cũng không mang đi thứ gì ngoài vài món đồ cá nhân gọn nhẹ.
Những thứ còn lại cô vốn nói sẽ mang ủng hộ tủ đồ cho người cần, nhưng mẹ của anh ta đã nhanh hơn một bước mà thuê người đến dọn dẹp, tất cả những thứ gì cô đã từng sử dụng họ liền vứt đi.
Thành ra lúc cô ra khỏi nhà chỉ có hai chiếc vali, một cái lớn gồm có vài bộ đồ của cô và các con, một vali nhỏ đồ dùng cá nhân của hai bé.
Nhìn một vòng căn nhà rộng như vậy mà một thoáng đã khônh còn lưu lại một chút dấu tích gì của cô, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-mot-dem-tinh/195303/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.