Sau khi Cố Kiến Minh và Nhiễm Bình đính hôn, lại nhận được lệnh chấp hành nhiệm vụ ở biên giới.
Trước khi đi, anh ta nắm lấy tay Nhiễm Bình mà nói: “Chờ khi trở lại, anh sẽ cưới em.”
Vì những lời này, Nhiễm Bình đã chờ đợi cả một đời.
Cho đến giây phút hấp hối, cô mới nghe được tin anh ta đang sống cùng gia đình, con đàn cháu đống.
1.
Căn nhà ngói chật hẹp chật kín người.
Nhiễm Bình tóc bạc phơ nằm trên giường, đến khi hấp hối cũng không chịu nhắm mắt.
Bà cứ lặp đi lặp lại: “Kiến Minh….”
Có một người trẻ tuổi nhịn không được, ngồi xổm xuống bên giường bà mà giải thích:
“Bà nội, bà đừng gọi tên ông ta nữa, con nghe ông nội nói cái người tên Cố Kiến Minh đó đã cưới một người phụ nữ tên Cao Phán Nguyệt, hiện tại cháu của ông ta vừa sinh một đứa chắt rồi.”
Nghe xong những lời này, đôi mắt mờ đục của Nhiễm Bình cứng lại.
Ngay sau đó, xung quanh liền có tiếng vài người già thở dài.
“Bà thật là cố chấp! Sáu mươi mấy năm Cố Kiến Minh chưa từng gửi cho bà một lá thư nào, bà còn nhớ thương ông ta để làm gì?”
“Nhiễm Bình, bà vì ông ta cả đời không gả, kết cục lúc hấp hối lại không có con cháu đưa tiễn, nếu không phải có đám thân thích như chúng tôi, thì đến một người bên cạnh cũng không có.”
“Đúng vậy, đừng chờ ông ta nữa, bà hãy ra đi thanh thản….”
Nước mắt của Nhiễm Bình chảy theo khóe mắt, ánh mắt cũng từ từ tối lại, nhưng tai vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-muoi-nam-cuoc-doi/2981016/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.