Cố Kiến Minh giữ chặt tay cô, lông mày nhíu lại thành một đường: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Đến cả anh cũng không thể nói sao?”
Bốn mắt nhìn nhau, Nhiễm Bình nhất thời cũng không biết nói sao.
Lúc này ở đời trước, cô và Cố Kiến Minh đang có tình cảm rất tốt, nếu bây giờ cô đề nghị chia tay, chắc chắn anh ta sẽ không đồng ý.
Nhưng nếu nói cho anh ta biết cô đã sống lại, tương lai sẽ bị anh ta vứt bỏ, anh ta sẽ càng không tin.
Thấy cô im lặng, Cố Kiến Minh càng thêm nóng nảy: “Có chuyện gì khó khăn cứ nói cho anh biết, anh sẽ không để em phải chịu đựng một mình!”
Sau một lúc lâu, Nhiễm Bình mới mở miệng: “Tối hôm qua em đã nằm mơ.”
“Mơ?”
Trước ánh mắt nghi hoặc của người trước mặt, cô lại chìm trong ký ức xưa cũ.
“Tôi mơ thấy sau khi tôi và anh đính hôn, anh lại nhận được nhiệm vụ ra biên giới, trước khi đi anh nói chờ anh về, anh sẽ cưới tôi, nhưng anh không có trở về.”
2.
“Mọi người đều nói anh đã hy sinh, nhưng tôi không tin, tôi không chịu gả cho người khác, ba tôi đã đánh tôi, thậm chí còn muốn bán tôi cho một tên què ở thôn bên cạnh để làm vợ.”
“Mỗi ngày đợi anh, tôi đều ngồi ở cổng thôn nhìn ra con đường phía trước, chớp mắt đã hơn sáu mươi năm trôi qua, tôi vẫn không thấy anh trở về….”
Nói đến đây, ánh mắt Nhiễm Bình trở nên chua xót: “Sau đó, có người nói cho tôi biết, anh đã sớm lấy người khác, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-muoi-nam-cuoc-doi/2981017/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.